Thai phụ Jung Yoo Jin đã mang thai đến tuần thứ 31 nhưng hiện tại sức chịu đựng của cô ngày càng tệ, điều đó sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con.
Nên các bác sĩ quyết định mổ bắt con. Hôm nay ekip gồm 20 bác sĩ sẽ tham gia vào ca mổ mang tính lịch sử này. Trải qua hơn hai giờ liền cô bé cất tiếng khóc chào đời đầu tiên trong sự vỡ òa sung sướng của mọi người từ bác sĩ cho đến y tá ai cũng không kiềm nỗi những giọt nước mắt. Họ đã đặt tên cho em là "Lucky". Cô bé may mắn.
...
Mấy ngày nay ai cũng căng thẳng tập trung lo cho mẹ con cô Jung. Nên sau khi nghe được tình trạng của hai mẹ con dần ổn định ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều đã đi về nhà chỉ còn mình Haerin ở lại bệnh viện để làm việc đang ngồi viết báo cáo thì có ai đó từ phía sau đặt lên bàn làm việc của cô một ly cà phê. Cô quay lại đứng lên mỉm cười. Cả hai ôm lấy nhau."Chị nói là không lấy tiền mà lấy phí bằng thứ khác. Vậy chị muốn lấy cái gì?"
Danielle thỏ thẻ vào tai Haerin" Lấy trái tim em có được không?" Rồi phì cười " Chị nói đùa đấy!". Haerin không nói gì mà chỉ nhắm mắt tựa đầu mình trên vai người đó tận hưởng sự bình yên.
...Sắp tới bệnh viện sẽ tổ chức văn nghệ cho các bệnh nhi. Khoa của Haerin không ai có tài năng ca hát hay nhảy múa gì cả nên họ chọn diễn kịch. Cả bọn đều chưa biết chuyện của trưởng khoa Park và Haerin nên không nhờ không mượn gì cả mà cả nhóm chọn vở Hoàng Tử Ếch với mục đích không gì khác là đẩy thuyền là chính. Trưởng khoa Park thì vì lòng tự trọng nên hôm sau khi xảy ra việc đó anh chỉ đỗ lỗi cho rượu và xem như chưa có việc gì xảy ra. Anh và cô đều không biết phải làm sao thoát ra khỏi sự hiểu lầm mà mọi người đang nghĩ về họ nên đành vui vẻ đồng ý đóng vai công chúa và hoàng tử.
...Còn một phân cảnh cuối cùng trong vở kịch. Bỗng trong hậu trường y tá Jang la lên" Trưởng khoa Park đâu rồi?". Y tá Kwon trả lời hồi nãy khi chuyển cảnh trưởng khoa Park nói bị vấn đề về đường ruột cấp và giao lại chiếc mặt nạ hoàng tử ếch này rồi nói mọi người tự xử lý nốt. Y tá Jang là người dẫn chuyện, điều dưỡng Kwang vai nhà vua, Haerin công chúa, y tá Kwon nhắc tuồng vậy còn ai nữa đâu? Rồi cả đám xoay qua nhìn người duy nhất còn lại. Danielle chớp mắt mấy cái ngơ ngác nhìn lại.
Những đôi mắt trong veo của khán giả nhí bên dưới sân khấu đang theo dõi vở kịch một cách chăm chú.
Giọng của người dẫn chuyện vẫn vang lên đều đều" Một ngày nọ khi họ đang ngồi bên hồ tâm sự với nhau. Công chúa với một xúc động lớn đã hôn lên trán chàng ếch..."Những ánh đèn màu trên sân khấu đã tắt, nguyên kháng phòng tối om, không một tiếng động chỉ còn lại chiếc đèn pha rọi vào hai nhân vật chính ở giữa sân khấu, công chúa đưa mặt mình lại sát gần người đeo mặt nạ hoàng tử ếch đặt môi cô lên môi đối phương...
Người dẫn chuyện, khán giả nhí bên dưới và những người đằng sau hậu trường đều mắt mồm há chữ O.
...
Trong khi các tiết mục của các khoa khác tiếp tục biểu diễn thì ở hậu trường Danielle nhìn chằm chằm vào Haerin đang tẩy trang trước mặt mình. Cô chợt tiến lại gần nắm lấy cổ tay Haerin kéo đi theo mình. Haerin không chống cự mà mặc cho người đó dắt đi. Người đi trước đi rất nhanh người đi sau cố gắng bắt kịp người đi trước đi thẳng lên sân thượng. Buông tay người đi sau ra Danielle quay lại nhìn vào mắt người đó" Nụ hôn lúc nãy là sao?"
"Đó là do kịch bản..."
"Em nghĩ tôi là đồ ngốc chắc!"
Haerin không dám nhìn thẳng Danielle mà quay sang chỗ khác. Ánh mắt Danielle không rời đối phương dù chỉ một chút. Cô chầm chậm tiến lại gần đối phương, Haerin dù xoay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn cảm nhận được đối phương tiến lại gần mình rồi chân cô lùi lại một bước rồi lại một bước nữa cho đến khi bị dồn đến chân tường. Danielle tay đặt lên tường nhằm khóa đối phương lại không cho chống cự. "Hoặc là em nói vì sao hoặc là em sẽ trở thành con mồi của tôi!"
"Em... u...h...m...!". Haerin chưa kịp nói thì đã bị đôi môi lạnh buốt của Dani đặt lên môi mình. Mới đầu nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hồng của Haerin dần dần đôi môi lạnh đó lại tiến sâu hơn vào bên trong đôi môi hồng của đối phương càng lúc càng mãnh liệt. Rời môi xuống cổ nhẹ nhàng nhưng dai dẳng cho đến khi cảm nhận được con mồi dường như không còn thở được nữa thì mới rời ra. Nhịp thở của Haerin được bình ổn lại đôi chút. Vẫn câu hỏi đó, vẫn ánh mắt đó không buông tha đối phương" Vì sao em hôn tôi?"
Haerin lúc này đã nhìn thẳng vào mắt đối phương không trốn tránh" Bởi vì em yêu chị...". Nói rồi con mồi lại vồ ngược lại thợ săn. Cô vòng tay ra sau cổ Dani kéo cô ấy lại gần rồi đặt môi mình lên môi cô ấy. Tay Dani lúc này đã rời tường vòng tay qua eo Haerin ôm lấy cô ấy...