"6h30 sáng bệnh nhân đầu tiên là một cụ bà 60 tuổi đã ngồi xe từ Busan lên Seoul để thăm khám, chân cụ bị đau đi lại khó khăn nên bác sĩ Park cho đi siêu âm mạch máu nhưng thật ra thì đây cũng là bệnh thường gặp ở người cao tuổi như thế này.
Sau đó là bệnh nhân thứ hai rồi đến thứ 100.
12 h trưa chúng tôi được đi ăn cơm và thư giãn một chút.
13 h bác sĩ Park họp giao ban còn chúng tôi thì đi thăm hỏi bệnh nhân.
16 h nhóm bác sĩ thực tập chúng tôi tham gia vào một ca mổ u phổi do trưởng khoa Park thực hiện.
19h chúng tôi tham gia cấp cứu cho một nam bệnh nhân vừa va chạm giao thông.
20 h chúng tôi ăn tối."
21h43 phút bệnh nhân cuối cùng là một cụ ông 80 tuổi đã được thông đường tiểu. Nhóm của Haerin gồm 3 người theo chân trưởng khoa Park từ 6 h 30 sáng cho đến giờ này. Bọn họ ai cũng đờ đẫn , mệt mỏi vì tất cả đều là bác sĩ thực tập chưa quen với thời gian làm việc của bác sĩ. Cái ngành mà khi người khác ngủ còn bác sĩ thì thức.
...
22 h 30 về tới nhà " Con về rồi đây!"
"Haerin à! Mẹ có chừa đồ ăn cho con trong bếp..."
"Con đã ăn rồi ạ! Bây giờ con chỉ muốn đi ngủ thôi!" Giọng Haerin mệt mỏi trả lời.
Đưa mặt lên hứng trọn dòng nước ấm từ vòi sen đổ xuống người sảng khoái làm sao. Nước nóng rơi xuống sàn bốc lên một làn sương mờ ảo. Mặc dù thói quen tắm vào ban đêm là không tốt nhưng Haerin làm gì có thời gian để tắm sớm cơ chứ. Từ sáng sớm luôn có bệnh nhân cần phải khám, giữa trưa ăn vội cơm và uống một ly cà phê thư giãn chút rồi lại bắt đầu guồng quay công việc. Lý do gì mà cô lại chọn nghề này. Cũng đơn giản vì ngành này kiếm được nhiều tiền! Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Kiếm tiền nhiều nhưng thời gian làm việc nhiều và trách nhiệm nhiều thế thôi! Nhiều khi cô nghĩ cô là nô lệ của đồng tiền nhưng biết làm sao được ba mẹ cô xuất thân từ tầng lớp lao động, họ chỉ là những tiểu thương, gia đình cô có một tiệm bán trái cây trước nhà, hôm nào không bán được thì đem đi làm nước ép trái cây bán luôn nên chỉ đủ ăn đủ mặc, lại còn có cô con gái út đang tuổi học hành, cô là chị cả nên cần phải cố gắng.
Tắm xong cô nằm ịch xuống giường một cái. Còn cô em Hyein đang ngồi trên bàn học đọc gì đó rồi lầm bầm trong miệng thắc mắc" Ma cà rồng liêụ có thật không? Liệu họ có còn tồn tại ở thời đại của chúng ta không? Mà sao các chuyện kể về ma cà rồng luôn nói rằng họ rất giàu hả chị?"
Haerin mắt thì nhắm lại miệng thì lí nhí nói" Em thử sống cả hơn 300 tuổi từ đời này qua đời nọ xem không giàu mới lạ!" Rồi cô từ từ thiếp đi...
Đúng thật! Thử nghĩ xem một người có thể tồn tại từng ấy thời gian, không bệnh tật, không chết đi có thể làm việc từ năm này qua năm khác thì hỏi sao không giàu kết xù chứ! Chỉ có điều chắc họ cô đơn lắm! Nếu một người bình thường trải qua sinh lão bệnh tử theo qui luật tự nhiên thì những con ma cà rồng lại không thể, khi những người xung quanh họ mất dần chỉ còn lại mỗi mình họ trên cuộc đời dài vô tận.
...
"Hắt xì! Giờ này chuẩn bị vô hòm ngủ rồi mà ai nhắc mình thế không biết? Haizz!" Danielle thở dài ngao ngán. Cô gái với đôi mắt được kẻ viền đen làn mi cong và đôi môi mọng màu nâu với mái tóc đen chải thấp để hai tay đan chéo trước ngực mặc một chiếc đầm đen cổ viền ren trắng nhắm mắt ngủ trên chiếc giường hết sức đặc biệt. Chiếc giường đó là một cái hòm cổ bằng gỗ xưa, xung quanh căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng le lói ở cái đèn dầu treo trên tường làm cho không gian căn phòng đầy ma mị u ám đến lạ thường.