Nhìn theo bóng lưng của Haerin cô vội vã đuổi theo. Cô chạy mãi chạy mãi rồi lạc vào trong một khu rừng lạ. Cô tìm mãi mà vẫn chưa tìm thấy được lối ra. Trước mặt cô giờ đây là lớp sương mù mỗi lúc một dày lên, mắt cô không còn thấy gì nữa. Ánh dương đã tắt, bóng tối bao trùm lấy cô. Chờ mãi cũng không thấy Haerin quay lại. Cô bắt đầu thấy khó thở rồi cô ôm ngực mình gục xuống đất từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi màn sương dày đặc qua đi để lại trên nền đất lạnh một cô gái trong chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi. Cô gái đã mãi mãi ra đi ở độ tuổi đôi mươi...
"Bác sĩ Choi! Tại sao chủ nhân...Cô ấy..."
...Bước chân giữa đám đông, lọt thỏm giữa những chuyến xe, tiếng cười nói của những người xung quanh vẫn vang lên đều đều. Haerin không biết mình nên đi tới đâu và nếu có biết đến nơi cần đến thì cô sẽ làm gì? Cô cứ thế mà bước đi.
"Úi! Xin lỗi!" Một người qua đường bất cẩn va vào vai cô.
Đưa tay lên xoa xoa bờ vai. Cô chợt nhìn đôi bàn tay mình. Bàn tay ai nắm tay ai... Bàn tay ai ôm ai vào lòng... Đôi môi ai và giọng nói ngọt ngào của ai đó... Giờ đây chỉ còn mỗi mình cô...
Người ta có bỏ cô đâu! Là cô bảo người ta đừng gặp cô nữa ấy chứ! Nhưng cứ bảo đừng gặp nữa thì người ta đúng là không gặp nữa thiệt!
...Từ xa Haerin đã thấy cô Milan đứng chờ mình ở trước cửa bệnh viện. Khi nhìn thấy Haerin cô quản gia rất mừng rồi phút chốc lại suy nghĩ gì đó không biết rồi lại cụp mắt xuống đất nhưng vẫn không quên mỉm cười với cô.
"Gặp được cô Haerin ở đây tôi mừng lắm!"
Haerin gật đầu mỉm cười đáp lại.
Nói rồi cô Milan cũng nói ngay vào trọng tâm "Là vì... là bởi vì chủ nhân cứ gọi tên cô suốt cho nên...tôi nghĩ mình nên đến gặp cô và báo cho cô biết!"
Haerin lúc này vẫn chưa hiểu ý cô quản gia nên cô vặn hỏi lại "Dani gọi tên tôi?"
"Phải! Từ khi chủ nhân đánh nhau với con quỷ đó và bị trọng thương thì đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Trong cơn mê man cô ấy đã gọi tên cô!".
Haerin ngạc nhiên "Dani bị trọng thương ?".Cô Milan không biết phải giải thích làm sao vào lúc này nên chỉ gật gù " Đây là câu chuyện dài tôi sẽ giải thích cho cô sau nhưng điều tôi muốn nói là cô có thể nhín chút thời gian đến thăm chủ nhân không?".
Haerin lúc này vẫn còn đang bận suy nghĩ thì cô Milan tiếp tục" Cô Haerin à! Tôi không phải là kẻ nhiều chuyện đâu! Tôi không biết cô nghĩ thế nào nhưng tôi có thể cảm nhận được chủ nhân thật sự rất tốt với cô. Gia đình tôi đã là quản gia cho nhà họ Marsh qua nhiều đời. Thật! Tôi chưa từng thấy chủ nhân đối xử với ai như vậy trước đó! Chủ nhân thật sự rất yêu cô đó!".
Đúng vậy! Dani thật sự rất tốt với cô. Dani yêu cô nhiều cô biết chứ. Cô ấy cũng chưa từng làm việc gì tổn thương đến cô. Cô ấy cũng không giấu giếm việc cô ấy không phải là con người mà là một con ma cà rồng. Dani đã từng thú nhận cô ấy thật sự là một con ma nhưng vì chính cô là người không quan tâm đến những lời nói đó. Cô luôn nghĩ đó là những lời nói bông đùa mà chưa bao giờ nghiêm túc hỏi xem tại sao đối phương lại nói như thế. Thật sự Dani rất nghiêm túc với cô. Cô đã không lắng nghe đối phương và cũng không thẳng thắn đối diện với đối phương, cũng chưa bao giờ hỏi rõ rằng đối phương có thật sự yêu cô không hay chỉ là trêu đùa với cô, mà trước giờ chỉ có cô đơn phương nghĩ là người đó không thật lòng với mình.
Nếu có ai đó nói rằng tình yêu giúp hai người tìm đến nhau thì lòng tin lại là chất dán giúp cho tình yêu của hai người ngày càng bền chặt hơn. Cô đã không tin tưởng vào đối phương và cũng không tin tưởng vào cảm xúc thật của chính mình. Rõ ràng rất yêu đối phương vậy mà lại bảo đừng gặp nhau nữa.
"Cô Haerin! Cô Haerin!!!" Cô quản gia vừa gọi vừa lây cánh tay của Haerin. Chợt bừng tỉnh Haerin quay sang nhìn cô quản gia" Bây giờ Dani đang ở đâu? Cô dẫn tôi đến đó được không ?".
Dani nằm đó khuôn mặt trông như đang ngủ nhưng dường như thế giới của cô là của cô còn thế giới bên ngoài vẫn là một thế giới khác không ăn nhập gì với thế giới của cô cả.
Haerin đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đó. Không có phản ứng từ đối phương. Cô nhìn người thương nằm bất động nghẹn ngào không nói nên lời. Rồi cô nhẹ nhàng đặt đầu mình lên ngực Dani choàng tay qua ôm cô ấy vào lòng mình "Dani! Em xin lỗi... em tới trễ! Chị có nghe em nói gì không? Dani...".