Tập 2

4 0 0
                                    

Tiểu Thiên tiến đến bàn giáo viên, cầm lấy danh sách lớp lên và đảo mắt vòng quanh lớp. 41 học sinh đang ngồi chen chúc với nhau nói chuyện xì xầm, cô bèn gõ nhẹ thước xuống bàn kêu các trò ngồi đúng vị trí. Xong xuôi, cô bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình. Xuyên suốt tiết học, mặc dù cô đã dạy hết sức chu đáo và nâng tông giọng lên thật lớn thế nhưng cả lớp luôn làm ồn khiến bài giảng của cô không mấy trọn vẹn. Xong tiết, cô ngồi mệt mỏi trong căn tin, tay cầm xoay xoay chai nước đang uống dở. Giai Ý liền đến bên động viên cô:
- Sao rồi tỷ tỷ, dạy ổn không sao lại thấy mệt mỏi thế kia???
- Cũng không sao... Chỉ là.... Học sinh lớp tớ hơi ồn..
- Học sinh mà... Đứa nào chả vậy, cố lên Bầu trời nhỏ! Uống nước của cậu đi kìa, lắc đến chóng mặt mất thôi...
- Um! Tớ sẽ cố.
- À! Hay là cậu thử tìm cách thu hút tụi nhỏ đi...
- Ý cậu là sao?
- Nếu học sinh bị phân tâm thì có nghĩa là chúng không thích cách dạy đó, vậy cậu thử thay đổi cách dạy xem... Chẳng hạn như trò chơi hay thi thố gì đó?
- Đúng rồi! Vậy mà tớ không nghĩ ra... Cậu đúng là muội muội tâm đầu ý hợp của tớ... ( Vừa nói, Tiểu Thiên vừa nựng má của Giai Ý)
- Thôi đi, là tại cậu mà tớ cứ phải nghĩ hộ... Chắc tớ già sớm hơn cậu mất!
Chiều hôm đó xong việc, các thực tập sinh cùng thầy cô đi ăn, Tiểu Thiên cũng nhập cuộc. Tối về khách sạn, trong lúc Giai Ý và đồng nghiệp đã ngủ, một mình Tiểu Thiên ngồi trên bàn làm việc với ánh đèn nhỏ lập loè, cô day day thái dương suy nghĩ cách giảng dạy sao cho phù hợp. Đến 12h30, cô cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng, tay không ngừng ghi ghi chép chép...
Sáng hôm sau....
Tùng! Tùng! Tùng.... Tiếng trống trường thôi thúc các học sinh vào lớp. Tiểu Thiên nhanh chóng tiến vào phòng 12A10, cô lấy ra một bịch kẹo và nói:
- Hôm nay cô có món quà nhỏ dành cho các em, xem như đây là quà gặp mặt của chúng ta có được không?
Các học sinh thích thú la to chữ "Dạ", mặc dù chúng đã 17,18 tuổi nhưng tâm hồn vẫn cứ như những đứa trẻ nghịch ngợm, cái gì vui thì chúng ưu tiên. Tiểu Thiên đưa cho từng người một viên kẹo, vừa đưa cô vừa hỏi tên từng bạn, ai trả lời xong thì sẽ được nhận kẹo, rảo hết một vòng lớp. Cô dần tiến tới bàn cuối ở góc lớp, ngay cạnh cửa sổ ở dãy đối diện bàn giáo viên...
- Em tên gì vậy?
Tiểu Thiên nhẹ nhàng hỏi và đặt viên kẹo xuống bàn... Thế nhưng đáp lại câu hỏi đó là một sự im lặng. Cô bắt đầu mơ hồ đầy nghi vấn, cô nghiêng đầu nhìn xuống học sinh ấy, mái tóc dày và rối làm che mất khuôn mặt thậm chí trò ấy còn đeo chiếc khẩu trang đen che kín mặt mình, tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi mắt buồn bực chỉ mở nhẹ có một nửa nhìn xa xăm ra cửa sổ. Cô hỏi lại thêm lần nữa nhưng trò vẫn chẳng thèm nhìn... Đám học sinh còn lại xì xầm, vài trò trong số đó lớn tiếng:
- Nè, cô kêu m kìa! ( Tử Sâm nói lớn)
- Sao vậy, chê người đẹp hả? Quay sang trả lời đê.. ( Tử Đằng nhanh nhảu)
- Mở miệng ra xem nào? Bị câm à? ( Đại Bảo nói lớn)
Tiểu Thiên đành thẳng người dậy và quay ra sau bảo các bạn trật tự. Xong, cô quay sang bảo con người im ru như tượng này:
- Em không nói, cô cũng không cho, nhưng cô sẽ biết tên em sớm thôi...
Nói xong Tiểu Thiên hậm hực đi về bục giảng, cô nói:
- Từ đây về sau, cứ đến tiết cô, nếu các em trả lời được các câu hỏi bất chợt về bài giảng mà cô đưa ra thì các em sẽ có một phần quà nhỏ, không đơn giản là một viên kẹo, mà là một món quà đến từ thành phố Trùng Khánh đó nha...
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt đầy hứng thú vì sở dĩ lũ trẻ này từ trước tới giờ chưa từng bước ra khỏi thị trấn, điều kiện thiếu thốn khiến chúng không thể nhìn thấy những thứ xa hoa ở thành phố vậy nên việc này khiến chúng rất tò mò và phấn khích. Buổi học ngày hôm đó diễn ra rất suôn sẻ...
Cuối ngày, học sinh đã về hết, chỉ còn mình cô ở lại lớp lo việc giáo án chưa xong, cô ngước nhìn ra cửa sổ, thoáng qua cái bàn nhỏ mà lúc sáng cô đã đứng đối diện với người trò lạnh lùng kia. Chợt nhớ, cô liền lấy danh sách lớp ra kiểm tra, tay cô dò từ trên xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Lâm Khả Di, Trương Bác Ái, Huỳnh Khánh Gia,....
- Diệp Tử Kỳ!?!
Cô đọc cái tên đó ra thành tiếng, là học sinh này! Người đã khiến cô xịt keo từ lần đầu gặp. Cô chau mày nhớ lại xem đây là con trai hay con gái vì lúc sáng, cô không nhìn rõ được dung mạo của người trò này, mái tóc chỉ dài ngang vai, con trai cũng có thể để mái tóc ấy, ánh mắt thì lại thật khó gần... Là con trai hay sao ta? Thế thì thật khó bảo... Cô suy tư hồi lâu, thầm nghĩ chắc bản thân sẽ khá mất thời gian để quản được người trò bướng bỉnh này. Cô gập tài liệu lại rồi âm thầm đi về khách sạn...
Trên đường về, cô nhận được cuộc gọi của Giai Ý:
-"Alo, Bầu trời nhỏ? Cậu đang ở đâu thế?"
- Tớ đang trên đường về khách sạn, có gì không?
- "Hôm nay thầy Khanh khao tụi mình một chầu lẩu bò cay nóng đó, trời lạnh rồi, cậu ghé quán ăn với tụi này cho vui!"
-Hmmm.... Cũng được!
-"Được, để tớ gửi địa chỉ cho cậu"
Tiểu Thiên lần theo địa chỉ mà Giai Ý gửi, đi qua bao con hẻm thì tới trung tâm thị trấn, nơi đây có nhộn nhịp hơn đường từ trường về khách sạn một chút, ghé vào quán, cô thấy thầy Khanh cùng Giai Ý và các bạn thực tập khác đang ngồi ăn, cô tiến đến chào mọi người rồi cùng nhập cuộc. Trong suốt bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rả, thầy Khanh rất để ý đến Tiểu Thiên, thầy không ngừng hỏi cô nhất là về tình yêu. Nhưng cô không mấy quan tâm lắm, cũng không rõ tại sao, ngoại trừ anh trai cô là Đại Thiên, cô không mấy thoải mái khi gần gũi với người đàn ông khác, chính vì vậy mà cho đến bây giờ cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai mặc dù Giai Ý đã mai mối cho biết bao anh đẹp trai tài giỏi. Đang ăn thì cô bỗng để ý đến bóng lưng của một người học sinh đang mặc chiếc áo khoác đồng phục trường Viên Lăng, hình bóng ấy khiến cô rất quen thuộc, vì quay lưng lại nên cô không thấy rõ là ai, cô chỉ thấy người ấy luôn cúi đầu chăm chú ăn phần ăn của mình, trên bàn vương vãi 2,3 lon bia. Hình ảnh ấy khiến cô rất hoài nghi vì thiếu niên dưới 18 tuổi không được uống rượu bia, bỗng người học sinh ấy đứng dậy, khoác cặp và rời đi nhanh chóng, cô tò mò, gác đũa lại, muốn theo dõi xem trò ấy là ai:
- Tôi no rồi! Mọi người ở lại ăn ngon miệng, tôi về trước..
- Ơ! Sao em về sớm vậy, ở lại ăn thêm xíu đi! (Thầy Khanh nói)
- Em cảm ơn thầy đã mời ạ nhưng em no rồi, việc em còn đang dở nên em xin về trước! Tạm biệt mọi người!
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi bỏ lại nhóm người đang ngơ ngác. Cô cố đuổi theo người trò ấy, đôi giày cao gót khiến cô di chuyển chậm chạp, một chiếc xe tải chạy ngang đã làm mất dấu người trò. Cô bèn tiếp tục đi thẳng, cô suýt lướt qua một con hẻm cụt nhỏ nơi đựng rác, thùng xốp và là nhà của lũ chuột bọ, con hẻm tăm tối giữa lòng thị trấn sáng đèn. Cô nhìn vào, thấy trên những thùng xốp chất chồng lên nhau ở sát mép tường là hình bóng một người đang ngồi ngả lưng, tay cầm điếu thuốc đầu đỏ đang cháy xém, khói bốc lên thành từng sợi. Cô chậm rãi tiến đến..
- Diệp Tử Kỳ?

Lão sư, em cũng thích chị!Where stories live. Discover now