Nói xong, Tiểu Thiên cầm hai túi thức ăn đưa lên, thế nhưng Tử Kỳ vẫn ngồi đó giận dỗi không thèm để ý đến cô. Tiểu Thiên bày cơm ra bàn rồi xoay qua nói:
- Mau ăn đi kẻo nguội..
-....
- Sao vậy? Em giận cô à?
-... Tôi không có hứng thú để tiếp cô. Cô về đi!
- Không được xưng hô với người lớn như vậy. Thứ hai, không được hành xử vô lễ như vậy. Cuối cùng, cô nhắc lại lần cuối, đây là lệnh của nhà trường, em không được phép từ chối. Nếu em không để cô dạy bảo em, thì cô sẽ dọn đến ở đây luôn đấy.
Tiểu Thiên nhìn thẳng vào Tử Kỳ mà dứt khoát nói. Tử Kỳ cũng chỉ đành khó chịu, bất lực mà nghe theo.
- Mấy người nên dừng cái trò này sớm đi... Chả có ích lợi gì đâu!
- Cô có karate đó nha. Em đừng như vậy nữa, ăn đi!
Nói rồi cô đưa hộp cơm qua cho Tử Kỳ. Nàng khó chịu cầm muỗng, ngửi thử mùi vị như thể đây là lần đầu được nếm thử món ngon vật lạ, nhưng sự thật lại không phải như vậy, Tử Kỳ vừa bỏ muỗng cơm đầu tiên vào miệng, nuốt chưa kịp trôi thì nàng đã bịt miệng chạy đến nhà bếp nôn thốc nôn tháo. Cơn đau bao tử quằn quại báo hại nàng không thể ăn uống bình thường được. Tiểu Thiên ở đây cũng trở lên cuống quýt không biết làm thế nào, cô định chạy đến xem tình hình thì bị Tử Kỳ đưa tay lên ngăn lại, nàng không muốn người khác thấy cảnh này...
- Em có sao không? Có cần đi bệnh viện không?...
Tử Kỳ mệt mỏi chống tay lên thành bồn, đầu cuối gằm xuống, nàng lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Tiểu Thiên. Rửa ráy xong xuôi, Tử Kỳ mệt mỏi ôm bụng quay về phòng khách rồi ngồi đừ ra đó.
- Em không sao chứ? Bị đau bao tử sao?
- Không cần cô quan tâm, cô đi về đi!
Tử Kỳ ra sức hắt hủi cô. Nhưng nàng không biết rằng người con gái ở trước mặt mình là một người có tính kiên trì mạnh mẽ, càng xa lánh lại càng bám vào dai dẳng hơn vậy nên dù Tử Kỳ có ghét bỏ cách mấy cũng không làm lung lay ý chí của Dương Tiểu Thiên.
- Em nghỉ ngơi đi! Hôm nay chưa học cũng được! Ngày mai cô dẫn em đi bệnh viện khám...
- Tôi đã nói không cần rồi mà!
- Em bị đau bao tử nặng như vậy, để lâu ngày không tốt đâu..
- Chuyện của tôi cô đừng có xía vô! Cô bớt lo chuyện bao đồng lại đi, không cần cô tôi vẫn sống được. Gom mớ thức ăn đó rồi mang về giùm tôi!
Tử Kỳ gắt gỏng với một thái độ rất khó chịu, nàng mệt mỏi đứng lên cầm theo bao thuốc với bật lửa rồi vào phòng. Nàng đóng sầm cửa lại, không còn cách nào khác, Tiểu Thiên đành buồn bã quay về, cô vẫn không quên nhắc:
- Sắp tới em tập bỏ thuốc dần đi! Nếu không cô sẽ bắt em vào trại cai nghiện đó!
Có cần làm quá lên vậy không? Tử Kỳ đâu đổ đốn đến mức thành con nghiện như vậy. Nhưng chỉ còn cách đó mới doạ được Tử Kỳ, mà cũng không hẳn là doạ được vì Tử Kỳ quá bướng, hầu như mẫn cảm với cả thế giới...
Thôi vậy cũng xem như kế hoạch ban đầu thành công rồi, từ nay trở đi Tiểu Thiên sẽ đến kèm cặp cho Tử Kỳ về vật chất lẫn tinh thần, nghĩ đến đây, trong lòng cô cũng thấy vui vui.
- Rồi cô cũng sẽ thu phục được em thôi! Tiểu quỷ!
Sau khi Tiểu Thiên đã rời đi, Tử Kỳ bước ra khỏi phòng ngủ, uể oải ngồi phịch xuống đất, nàng dựa người vào tường, ngước nhẹ cổ lên, mơ hồ nhìn lên trần nhà, miệng phì phèo khói thuốc. Nàng trầm tư suy nghĩ về việc của Tiểu Thiên... Tại sao Tiểu Thiên lại làm vậy? Là ai phái cô ta xuống thế giới này? Mình vẫn còn được quan tâm ư? Chẳng phải nhà trường đã buông bỏ mình rồi sao? Sao bây giờ lại... Hay do cô ta thương hại mình? Mình có cần không? Mình cần.... hay không cần... Những ngày sắp tới... cô ta sẽ bước vào cuộc đời mình sao?... Sao cũng được...Hàng loạt câu hỏi đầy nghi hoặc hiện ra trong đầu Tử Kỳ, một cô gái trẻ tưởng chừng như đã bị xã hội vứt bỏ, chỉ chờ ngày bị đào thải thì bỗng lại nhận được sự quan tâm chu đáo đến mức cảm thấy khó chịu từ người khác. Điều đó làm nàng có chút không quen... Nhưng chắc không sao đâu, biết đâu được người này sẽ giúp Tử Kỳ tìm lại được mục đích sống và trở thành một con người mới tốt hơn, trọn vẹn hơn thì sao?
Tử Kỳ nhìn điếu thuốc, rồi nhìn hộp cơm vẫn còn âm ấm trên bàn, nàng bèn dập điếu thuốc đi, từ từ đến bên hộp cơm, cố gắng ăn và nuốt từng muỗng cơm do Tiểu Thiên mang đến. Ban đầu có chút không quen với mùi vị vì đã lâu nàng cũng dần quen với gia vị của mì gói, đồ ăn nhanh, vị đắng nồng của khói thuốc,... Đã rất lâu rồi nàng mới ăn được món ăn lành mạnh như vậy, Tử Kỳ ăn hết hộp cơm, ráng nén cơn đau xuống để thức ăn không bị trào ra như ban nãy. Tử Kỳ đã nghĩ thông rồi, giờ có đánh đuổi Tiểu Thiên thì cô vẫn sẽ cố chấp quay lại tìm mình thôi... Thôi thì thuận theo ý trời vậy...
YOU ARE READING
Lão sư, em cũng thích chị!
RomanceLà bản thân em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi? Liệu cô có quản được em không? Điều đó còn phải chờ xem đã...