Tập 12

3 0 0
                                    

Một tuần sau, cuối cùng cũng có kết quả giữa kì. Cả lớp nhốn nháo hỏi han điểm của nhau, Tử Kỳ ngồi ở cuối lớp, cầm bảng điểm các môn trên tay, nàng đi đến văn phòng tìm Tiểu Thiên để đưa bảng điểm cho cô. Tiểu Thiên nhìn tờ giấy từ trên xuống dưới, chỉ riêng môn giáo dục công dân bị điểm 0, các môn còn lại đều gần như đạt điểm tối đa. Tiểu Thiên rất vui và bất ngờ trước khả năng của Tử Kỳ. Quả thật cô nhìn người không sai, khí chất của Tử Kỳ vốn rất thông minh lại mau học, không những giỏi giang mà còn có tư duy rất tốt, giỏi đều tất cả các môn chỉ là trò ấy không muốn cố gắng. Tiểu Thiên nhìn Tử Kỳ với ánh mắt tự hào lẫn hạnh phúc khiến Tử Kỳ có chút ngượng...
- Em làm tốt lắm! Không uổng công cô tin tưởng em...
- Không có gì!
Tử Kỳ mặc dù vẫn đang thay đổi từng ngày nhưng vẫn còn theo quán tính mà ăn nói hơi cộc lốc với người lớn. Tiểu Thiên cũng không trách vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tính tình của một người muốn thay đổi là không dễ, cần phải kiên trì từng ngày. Tiểu Thiên vui vẻ nói với Tử Kỳ
- Chiều nay không có tiết học... hay là cô với em đi dùng lẩu coi như thưởng cho em. Cô mời!
Tử Kỳ suy tư một lát rồi cất giọng:
- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi...
Không khí im lặng bỗng bao trùm cả không gian. Tim Tiểu Thiên như hẫng lại một nhịp khi nghe câu nói bình thản đến đau lòng từ phía Tử Kỳ, mặt cô dần tắt đi nụ cười...
- À... vậy sao....
Tử Kỳ quay người rời đi được vài bước, nàng suy nghĩ gì đó rồi chợt quay lại hướng Tiểu Thiên đang đứng đó:
- Cô đi cùng tôi không?
Tiểu Thiên ngẩng mặt lên nhìn Tử Kỳ với ánh mắt bất ngờ, cô không nghĩ Tử Kỳ sẽ mời mình đến
- Cô... cô đến được sao?
- Tôi không làm tiệc... chỉ là đi thăm mộ thôi. Cô đến nhà tôi cũng nhiều lần rồi, ít ra cũng nên biết mẹ tôi là ai...
- Được... cô sẽ đi cùng em!
Trưa hôm đó, Tử Kỳ về nhà, đi ngang nhà bà Lý thì được bà ấy gọi lại...
- Tiểu Kỳ!
- Vâng ạ?
Tử Kỳ dù là một người lạnh lùng, vô cảm nhưng đối với những người lớn đã săn sóc mình từ nhỏ, nàng luôn lễ phép với họ...
- Hôm nay là ngày giỗ của Mộng Tuyết, con cầm mớ hoa quả, giấy cúng với nhang mà đem ra mộ, còn có chút thịt quay lúc sáng bà mua được ngoài chợ, đủ hết để mẹ cháu vui lòng.
- Vâng... vâng ạ! Cháu cảm ơn bà Lý!
Tử Kỳ cầm túi đồ mà bà chủ Lý đưa, không quên cúi đầu chào. Bà chủ Lý nằm trên ghế đẩu ngã cót két...
- À Tiểu Kỳ này...
- Vâng? Bà còn gì chưa dặn cháu sao?
- Cô giáo của cháu... là một người thật sự tốt. Từ trước tới giờ bà chưa gặp ai thật lòng giúp đỡ cháu như thế... Có lẽ cô đó là thiên thần do mẹ cháu xin trời ban xuống để che chở cháu (Bà Lý cười đùa) Cháu lớn rồi... Đừng làm phụ lòng cô gái ấy... Hãy cố gắng sống tốt thay phần mẹ cháu!
- Cháu... cháu biết rồi ạ!
Có lẽ bà chủ Lý nói đúng, một người đã lớn tuổi như thế, làm gì nhìn nhầm người được... Tử Kỳ đã đấu tranh tư tưởng với bản thân từ rất lâu, nói thẳng ra là từ khi Tiểu Thiên xuất hiện trong cuộc đời nàng. Hay nàng hãy cho bản thân một cơ hội để mở lòng với thế giới, với chính mình... Sống lại một cuộc đời mới, cố gắng quên đi những tháng ngày đau khổ đó mà trở nên tốt hơn.
Cộc! Cộc! Cộc!
Cạch!
- Tử Kỳ!
- Cô đến rồi sao...
- Cô có mua một chút đồ biếu, mình đi liền chứ hả?
-Um, đi!
Tử Kỳ khoá cửa rồi cả hai cùng lên đường. Không khí chiều nay thật dễ chịu, những cơn gió xuân đang len lỏi chui vào nơi lạnh lẽo buốt giá này, dù dư âm của mùa đông rét vẫn còn đâu đó nhưng cũng không đến nổi khiến người ta phải rợn người. Hai cô trò rảo bước trên con đường mòn ven đồi, phía sau lưng, xa xa là thị trấn, có thể thấy trường của Tử Kỳ ở ngoài cùng con đồi, lấp ló sau những hàng sương. Càng đi, không khí càng yên tĩnh, không còn thấy những ngôi nhà hay người đi lại tấp nập, thay vào đó là những hàng cây rừng rậm rạp xen lẫn tiếng chim ríu rít, tiếng bọ rừng kêu. Dù vắng vẻ, âm u là vậy nhưng Tiểu Thiên không cảm thấy sợ hãi, nơi đây không đáng sợ như những khu rừng ma vì mật độ tội phạm ở đây rất thấp. Đi hết con đường rừng xanh biếc đó, hai cô trò như bước qua một thế giới khác. Phía trước Tiểu Thiên là khung cảnh thành phố buồn ẩn mình dưới những tán cây anh đào đang chực chờ nở vào mùa xuân, đồng cỏ bát ngát, những chú chim đang đậu trên những nấm mồ xanh, hồng đầy màu sắc. Trông mọi thứ thật tươi tắn mà không hề u buồn, đây là phía sau ngọn đồi thị trấn, một nơi yên nghĩ tỉnh lặng, đẹp đẽ dành cho những người đã nằm xuống. Men theo lối đi thứ 4, đi qua 6,7 nấm mồ. Tử Kỳ dừng chân trước một nấm mộ bằng đất, khác hơn so với những ngôi mộ được xây bằng gạch màu xung quanh.
- Đến nơi rồi!
Tiểu Thiên nhìn vào tấm bia bám bụi trước mặt "Phan Mộng Tuyết mất năm 2020"
- Tên của mẹ em thật đẹp...
Tiểu Thiên trầm lặng nhìn nấm mồ với đôi mắt buồn. Tử Kỳ cuối xuống bày đồ đạc ra, nàng lấy giấy lau chùi tấm bia thật sạch sẽ, dọn dẹp cỏ lá xung quanh nấm mộ. Tiểu Thiên cũng cuối xuống phụ một tay. Chuẩn bị xong xuôi, Tử Kỳ đốt vài nén nhang lên, đưa cho Tiểu Thiên vài cây. Nàng nhắm mắt cầu nguyện với mẹ, Tiểu Thiên cũng nhắm mắt lại:
- Chị ơi, em là Dương Tiểu Thiên, là giáo viên của trò Tử Kỳ. Đây là lần đầu tiên em đến gặp chị, em xin lỗi vì đã vào nhà mình nhiều lần mà không xin phép. Dù sao thì em cũng chỉ muốn nói rằng Tử Kỳ là một đứa trẻ rất ngoan, lại còn xinh đẹp, em thầm nghĩ con bé được hưởng nhan sắc từ chị, chắc chị cũng rất xinh đẹp. Tử Kỳ ở đây đã phải sống khổ rồi, nếu có thể, em xin chị cho em được bên cạnh chăm sóc, thay chị dạy bảo, che chở cho Tử Kỳ để trò ấy có cuộc sống tốt hơn như chị đã kỳ vọng được không ạ? Mong chị luôn dõi theo và phù trợ cho Diệp Tử Kỳ sống an nhiên, khoẻ mạnh và hạnh phúc....
Trong lúc chờ nhang tàn, hai cô trò ngồi trên hàng tường rào chắc ven đồi hóng gió...
- Nơi đây thật yên bình... (Tiểu Thiên nhắm mắt lại, cảm nhận và hít thở khí trời)
- Ngày trước chỗ này là khu nghĩa địa bị bỏ hoang... không có cây cối xanh tốt nhiều như bây giờ.
- Vậy mấy năm nay nó đã được tu sửa lại sao?
Tử Kỳ lắc chân qua lại trên không, nhìn xuống đôi giày đã cũ mèm:
- Không hẳn... Cô nhìn ngôi mộ lớn có mái che đằng kia xem!
Tiểu Thiên nhìn theo hướng chỉ tay của Tử Kỳ, đúng là có một ngôi mộ lớn nằm trong nhà mồ được điểm hoa tươm tất.
- Đó là mộ của cựu chủ tịch huyện ở đây. Xung quanh đó cũng là mộ của người nhà ông ấy, lúc ông ấy chưa mất, nơi này bị bỏ hoang không ai đếm xỉa, mọi người trong nhà có người mất thì mang đến đây chôn. Cho đến khi ông ta lên chức, ông ta đã di dời mộ phần của gia đình mình đến đây, cho người xây lấp phần mộ cũ của người dân để dựng lên nghĩa trang này. May cho mẹ tôi, bà ấy mất sau khi ông ấy đã được chôn 1 năm nên bà Lý đã cho người chôn mẹ tôi ở đây...
- Em có nhớ mẹ không?
Câu hỏi bất chợt của Tiểu Thiên khiến Tử Kỳ có hơi bất ngờ. Nàng im lặng hồi lâu, rồi lại cúi đầu xuống...
- Nhớ sao?.... Hồi mẹ tôi mới mất, ngày nào mà tôi chẳng nhớ... nhưng hết năm, tôi không nhớ nữa... Có lẽ mẹ tôi đã lên trời hoặc đã là một phần trong cuộc đời của tôi rồi.
Tiểu Thiên nhìn Tử Kỳ không chớp mắt, sao cô thấy thương người trò trước mặt mình quá, cô muốn bù đắp hết tất cả mọi thứ mà Tử Kỳ không có. Cô xích đến gần Tử Kỳ, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của mình lên tay nàng, Tử Kỳ có chút giật mình định rút tay lại thì bỗng nhớ đến câu nói của bà Lý:"Cháu đừng phụ lòng của cô giáo..."
- Em hãy luôn sống thật tốt, sống thay cả phần của mẹ em... Cô sẽ bên cạnh em! Được không?
Tử Kỳ nhìn sang Tiểu Thiên, ánh nắng chiều tà nhè nhẹ rọi xuống nơi đáy mắt đang long lanh của Tiểu Thiên, lần đầu tiên Tử Kỳ nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn, trong veo và thật xinh đẹp. Tử Kỳ như lạc vào mê cung mà đôi mắt ấy đã giăng sẵn, nàng nhẹ gật đầu nghe theo. Tiểu Thiên trong lòng thấy rất hạnh phúc.
Chiều tối đó, hai người về thị trấn và ghé quán để dùng lẩu...
- Em ăn thêm thịt đi, ngon lắm đó!
Tiểu Thiên liên tục gắp thịt cho vào bát Tử Kỳ.
- Cô ăn đi, tôi tự gắp được...
Tiểu Thiên thấy Tử Kỳ ăn ngon nên cũng no theo, cô chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Tử Kỳ. Đột nhiên, Tử Kỳ làm rơi đũa xuống chạm vào bát nghe xoảng xoảng, Tiểu Thiên giật mình nhìn lên thì thấy Tử Kỳ đang nhăn mặt ôm bụng khó chịu..
- Đau... đau quá...
Tử Kỳ đau đớn nằm vật ra khỏi ghế, Tiểu Thiên hoảng loạn không biết xử lí như nào
- Em... em có sao không? Tử Kỳ... Tử Kỳ....
Rầm!
- Diệp Tử Kỳ!

Lão sư, em cũng thích chị!Where stories live. Discover now