Tập 7

4 0 0
                                    

*Tập này tớ sẽ focus sâu vào quá khứ cuộc đời của Diệp Tử Kỳ để Tiểu Thiên và mọi người biết thêm chi tiết nhe*
Lúc Tiểu Thiên xuống cầu thang của căn chung cư nhỏ định ra về thì bỗng gặp một người đàn bà trung niên khoảng 55,56 tuổi. Bà ấy ngồi tựa vào ghế đẩu trong căn hộ nhỏ dưới tầng trệt, chiếc TV cũ vẫn đang lập loè chiếu chương trình. Tiểu Thiên đi ngang liền cúi chào lễ phép, bà cũng vui vẻ gật đầu đáp lễ, bà còn hỏi:
- Cô đến đây xem nhà hay gặp ai?
- Dạ thưa bà, con đến thăm học trò của con...
- Là con bé ở tầng trên hả?
- Dạ đúng rồi bà!
Khi này Tiểu Thiên mới để ý, cả căn chung cư 2 tầng, 6 phòng nhưng chỉ có 2 phòng là có người sử dụng, 1 là của Tử Kỳ, 2 là của bà lão này...
- Cô chắc từ ở nơi khác đến?
- Sao... sao bà biết vậy bà? ( Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi)
Bà lão cười khà khà:
- Haha... tôi sống từng tuổi này rồi! Chuyện gì mà không biết... ( Bà lão nói đùa rồi ngồi dậy lấy ghế cho Tiểu Thiên ngồi)
- Cô ngồi đi!
- Dạ con xin phép. Mà bà tên gì vậy bà?
- Cứ gọi tôi là bà chủ Lý! Tôi là chủ của căn chung cư này!
- Vậy hả bà...
Bà lão ngước nhìn xung quanh căn phòng với ánh mắt trầm tư có hơi buồn bã...
- Nhưng tôi cũng sắp không còn là bà chủ nữa rồi...
- Sao vậy bà?
- Sang năm căn nhà xập xệ cũ kĩ này sẽ bị dở đi do hết hợp đồng gia hạn đất, bọn họ sẽ đến đập nát nó để xây một thứ gì đó mới mẻ...
- Vậy bà với Tử Kỳ, những người sống ở đây sẽ ra sao? (Tiểu Thiên bối rối)
- Tôi đã chấp nhận kí giấy bán mảnh đất này cho họ rồi thì tôi sẽ cầm tiền mà đi nơi khác sinh sống. Cô xem, căn chung cư này bây giờ cũng chỉ còn một mình con bé trên tầng hai sống, nhưng là nhà mua không có giấy tờ pháp lí đàng hoàng, tôi cho ở là may lắm rồi. Không có ai đến thuê nhà, làm sao tôi trả tiền mặt bằng cho nổi...
- Thế Tử Kỳ sẽ sống sao đây... ( Tiểu Thiên để lộ rõ khuôn mặt lo lắng, âm thầm nói)
- Con bé đó sao... Haizz, kể cũng tội, còn trẻ quá mà lại không có người thân. Sau này nó đành phải tự sinh tự diệt rồi... Tôi biết làm sao được. Có những thứ bi thảm mà mình thấy nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn, hoàn toàn không can thiệp được. Cuộc đời là thế đấy...
-....Bà có thể kể chuyện của em ấy cho con nghe được không?
- Ta sống ở đây từ lúc mẹ của con bé lên 20,21 tuổi gì đấy. Mẹ của nó... tên là Phan Mộng Tuyết, cô ấy rất đẹp, khuôn mặt rất sắc xảo, rất nhiều chàng trai trong thị trấn khao khát có được. Thế nhưng hồng nhan thì bạc mệnh, cô ấy không chịu nổi cảnh sống nghèo khổ vậy nên đã tìm đường lên Trùng Khánh để kiếm tiền bằng cách... làm gái vì vốn không được ăn học đàng hoàng nên chỉ còn con đường đó. Cho đến đêm hôm đó, cô ta gặp được một người khách giàu có tên Diệp Ảnh Quân, gốc sinh ra ở Singapore, họ mây mưa với nhau... thế nhưng không lâu sau thì cô ta mang bầu, cái thai là của vị khách kia- ba của đứa trẻ sau này. Mộng Tuyết khi đó chỉ là cô gái trẻ bị đồng tiền che mắt nên đã sinh lòng tham trước sự giàu có của Ảnh Quân thế nên đã bày trò để mang bầu, uy hiếp buộc Ảnh Quân phải cưới mình khi đó anh ta 25 tuổi. Họ chuyển về thị trấn- quê của Mộng Tuyết để lập gia đình, Diệp Ảnh Quân vì đã phạm sai lầm nên bị ba mẹ anh ta khoá hộ chiếu không cho về nước, vậy nên chỉ đành cam chịu sống với mẹ con Tử Kỳ. Tội nghiệp con bé, từ khi sinh ra cho đến lớn không có được một món đồ chơi, bức ảnh chụp gia đình cũng không có bức nào,... Con bé không nhận được tình thương từ người mẹ vô tâm, lại bị ba ngó lơ. Cho đến năm Tử Kỳ 14 tuổi, mẹ cô ngoại tình với người khách làng chơi vì ba cô sa đoạ vào cờ bạc đến mức đổ nợ, không may là sau đó Mộng Tuyết đã bị HIV... Sau khi biết chuyện, không lâu sau, ba mẹ của con bé li dị, Diệp Ảnh Quân cũng trở về Singapore để lấy vợ mới, làm lại cuộc đời. Chỉ còn mình Tử Kỳ và mẹ cô sống bơ vơ trong ngôi nhà nhỏ này, 1 năm sau thì Mộng Tuyết mất do bệnh nặng, để lại căn nhà cho cô. Lúc ra đi không có một cái đám tang đàng hoàng, chồng cũ cũng không liên lạc gì... từ đó cho đến nay, 3 năm, Tử Kỳ sống dựa vào tiền trợ cấp của hội hỗ trợ trẻ em và sự giúp đỡ của nhà trường... Chỉ tiếc là cái thị trấn này quá nghèo, chỉ chu cấp được cho Tử Kỳ đến năm 18 tuổi. Chỉ sợ sang năm con bé không trụ nổi... Cả cuộc đời của con bé chịu quá nhiều cú sốc, đến mức trầm trầm, ít nói như hiện tại, chỉ mong ba của con bé sớm quay lại đón con để Tử Kỳ có cuộc sống tốt hơn.
Nghe xong, Tiểu Thiên im lặng nhưng nước mắt cô đã rơi lã chã ướt cả mảng cặp. Vốn dĩ từ trước tới giờ Tiểu Thiên được sống trong cảnh đầy đủ, hạnh phúc không thiếu thứ gì, lần đầu gặp một hoàn cảnh đáng thương như vậy khiến cô bị sốc không cầm lòng được, với lại cô cũng rất thương người cho nên sau khi nghe được trường hợp của Tử Kỳ, cô càng chắc chắn với lòng mình rằng sẽ giúp đỡ Tử Kỳ vực dậy cuộc đời cho bằng được.
Sau khi chào bà Lý rồi trở về, Tiểu Thiên nhìn lên trời cao, lòng đầy uẩn khúc và cảm xúc khó tả, cô nở một nụ cười, lòng tự nhắn với mình rằng:
-Dương Tử Kỳ... Em sẽ không còn là mục đích của cô nữa... mà là mục đích của cuộc đời em và của cô... Cô sẽ theo em đến cùng!

Lão sư, em cũng thích chị!Where stories live. Discover now