Tử Kỳ nằm viện tầm 6,7 ngày. Suốt cả tuần đó ngày nào Tiểu Thiên cũng đến chăm sóc cho cô trò nhỏ của mình- ngoại lệ duy nhất của cô. Không những thế cô còn dạy lại cho Tử Kỳ những bài giảng trên lớp để nàng thi giữa kì...
Tiểu Thiên đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị món quà nhỏ cho Tử Kỳ. Cô trả tiền điện cho nhà Tử Kỳ, còn mua cả máy sưởi, đèn treo, trang trí lại hết cả căn nhà trông rất ấm cúng...
- Về nhà rồi! (Tiểu Thiên mở cửa ra, tay không ngừng xoa xoa vì trời lạnh)
Tử Kỳ bước vào ngôi nhà mới của mình, mặt có chút ngạc nhiên, mắt nàng mở to hơn mọi khi...
-Cái này.... là cô làm sao?
- Em thấy sao? Là cô chuẩn bị hết đó... (Tiểu Thiên không giấu nổi nụ cười mãn nguyện trên môi hướng về Tử Kỳ)
Vào nhà, Tử Kỳ vẫn còn hơi ho khan, nàng đến bên kệ tủ lục tìm gì đó...
-Em tìm thuốc lá sao?
- Cô để đâu rồi?
-Không cần tìm! Cô vứt hết rồi, kể cả bật lửa!
Tiểu Thiên ngồi cạnh bàn ngước đầu lên nhìn sang Tử Kỳ với ánh mắt khiêu khích, nụ cười
gian xảo khiến Tử Kỳ có hơi bực mình khó chịu
- Từ nay em buộc phải bỏ thuốc, phổi của em bị tổn hại nhiều rồi đó em biết không? Cô không cho em hút nữa...
- Sao cũng được
Tử Kỳ không quan tâm lắm đến lời Tiểu Thiên nói. Tử Kỳ vẫn còn ho khụ khụ do khí trời của mùa đông với lại bệnh của mình. Tiểu Thiên vào bếp chuẩn bị sau đó bưng ra một nồi cháo nhỏ nghi ngút khói...
- Em ăn cháo đi rồi uống thuốc! Cháo này là do cô nấu đó nha!
Không đợi Tử Kỳ trả lời, cô đã lấy bát múc vào vài muỗng cháo đưa đến bên Tử Kỳ. Cầm bát cháo ấm nóng trên tay, Tử Kỳ cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ của không gian căn phòng có lò sưởi cùng hơi nóng của cháo, nàng nâng chén lên húp một ngụm...
- Mặn... mặn quá! ( Tử Kỳ nhăn mặt)
- Mặn á? (Tiểu Thiên cầm muỗng cháo lên thử một miếng, nhanh chóng cô cũng nhăn mặt vì quá mặn) Sao kì vậy ta? Thôi chết... cô bỏ nhầm gia vị rồi...
Thật đúng là bó tay với sự vụng về của Tiểu Thiên. Nói thẳng ra, đây là lần đầu tiên cô nấu một món ăn đàng hoàng chỉn chu nhưng tiếc thay con chuột bạch đầu tiên lại là Tử Kỳ
- Để cô đi mua cháo cho em nha! ( Nói xong Tiểu Thiên vội bật dậy định đi mua cháo thì bỗng có bàn tay chộp lấy cổ tay cô)
- Không cần đâu! Tôi cũng không đói...
Tiểu Thiên hơi đơ người vì cái nắm tay của Tử Kỳ. Nàng nhìn cô không chớp mắt nhưng vẫn còn gì đó rất lạnh lùng, nàng chợt thấy tay mình đang cầm lấy cánh tay cô liền bỏ ra, Tiểu Thiên cũng vì thế mà hoàn hồn. Cô ngồi xuống cạnh Tử Kỳ, cúi đầu ngại ngùng nói:
- Cô... cô xin lỗi nha. Lần đầu cô nấu ăn nên có hơi....
- Vậy tôi là chuột bạch của cô à? Cô muốn trả thù tôi vì đã thái độ với cô sao?
- Không... cô không có ý đó... (Tiểu Thiên bối rối)
Tử Kỳ thi thoảng vẫn ho lên vài tiếng, Tiểu Thiên vội lấy thuốc cho nàng, uống xong, Tử Kỳ uể oải vươn người dậy rồi nàng nhìn lên đồng hồ, đã 9h tối rồi...
- Trễ rồi! Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi! Cô về đi... ( Tử Kỳ vẫn giữ một thái độ lạnh hơn cả mùa đông đối với Tiểu Thiên)
- Um... Cô về! Em nhớ giữ sức khoẻ nha!
Tiểu Thiên thu xếp đồ đạc rồi bước về phía cửa, cô không quên nhắc:
- Tuần sau là đến kì kiểm tra giữa kì rồi, mai cô đến ôn tập cho em! Nhớ là phải chăm chỉ học bài đó...
- Ừm!
Tử Kỳ vào phòng đóng cửa lại mặc kệ Tiểu Thiên đứng ở phía cửa bơ vơ. Cô thở dài rồi ra về trong màn đêm lạnh giá, bỗng tuyết bắt đầu rơi, cô đưa tay chạm đến những hạt tuyết nhỏ rồi nhìn lên bầu trời đang trắng dần. Cô mím môi, nắm chặt bàn tay của mình lại thể hiện sự quyết tâm. Nhất định cô sẽ thay đổi được Tử Kỳ.
Tử Kỳ sau khi Tiểu Thiên đi được vài phút thì cũng bước ra khỏi phòng, nhìn lại căn phòng sáng sủa ấm áp, Tử Kỳ hít một hơi sâu, cảm nhận sự ấm áp quý giá này, nàng nhớ đến khoảnh khắc mình còn gia đình bên cạnh, tuy không hoà thuận nhưng cũng ấm cúng hơn sự lạnh lẽo, tối tăm cô đơn. Tử Kỳ thấy rất thảnh thơi trong lòng, chính Tiểu Thiên đã lần nữa mang lại cái cảm giác ấm áp ấy, đêm nay, Tử Kỳ đã ngủ rất ngon...
Sáng hôm sau, Tử Kỳ đã quay lại lớp học thế nhưng từ sáng đến trưa nàng không thấy Tiểu Thiên xuất hiện, có chút cảm giác kì lạ, trống vắng nhưng Tử Kỳ cũng không để tâm mấy. Đến trưa, Tử Kỳ trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy hộp cơm trên bàn cùng chiếc cặp xách quen thuộc...
- Về rồi sao? Vào ăn cơm đi rồi học, nhanh lên!
Giọng nói cứng rắn, đanh thép có chút gấp gáp, nghiêm nghị khiến Tử Kỳ có hơi hoang mang, thì ra là Tiểu Thiên đã dùng chìa khoá nhà của Tử Kỳ bỏ quên lúc sáng để vào...
- Cô đang làm trò gì vậy? Tôi chưa cho phép cô mà sao tự tiện vậy?
- Đừng nhiều lời, vào đây mau!
Sự tức giận của Tiểu Thiên khiến Tử Kỳ sững sờ, sự hoang mang được đẩy lên cao hơn, nàng cũng đành chấp nhận nghe theo. Sao hôm nay Tiểu Thiên lạ quá, cáu gắt chẳng giống như mọi ngày, không lẽ trận tuyết hôm qua đã làm đóng băng sự dịu dàng, thân thiện của cô rồi sao. Tử Kỳ thiệt không quen chút nào...
Ăn uống vội vàng xong, Tử Kỳ bị kéo vào bàn học đến 3,4 tiếng sau mà không kịp thay đồ. Đến khoảng 4,5 giờ tối, Tử Kỳ mệt lả nằm gục trên bàn thế nhưng Tiểu Thiên vẫn chưa muốn dừng lại....
- Ngồi dậy mau lên, cô vẫn chưa dạy xong mà!
Rầm!
- Cô ruốt cuộc là bị gì vậy? Có ai học đến 3,4 tiếng liên tục mà không mệt không? Cô muốn giết chết tôi à?
Tử Kỳ đập bàn nói lớn... Tiểu Thiên có hơi sựng người, mặt cô dần giãn ra nhưng lại nhanh chóng nghiêm lại...
- Cô là đang muốn tốt cho em, còn vài ngày nữa là thi giữa kì rồi! Em phải ráng học để cải thiện nữa...
- Nhưng mà tôi không cần! Tôi vẫn đang sống bình thường mà cô cứ thích chen vào phá hỏng cuộc sống của tôi vậy, giáo viên mấy người khó chịu như thế à?
- Em....
Sự tức giận đến độ giới hạn của Tiểu Thiên khiến cô cứng họng, sự ấm ức thể hiện rõ trên gương mặt của cô. Cô dần nhớ lại kí ức hồi sáng...
* - Tiểu Thiên!
- Cô Như? Có chuyện gì không cô?
- Cô có chuyện cần bàn bạc với em, về chuyện của Tử Kỳ...
- Vâng, sao vậy ạ?
- Cô nghe nói Tử Kỳ nhập viện...
- Vâng ạ, em ấy bị bao tử nên em cho nhập viện, nhưng em ấy được về nhà rồi cô...
- Sao em không báo cho cô biết?
- Sao... sao vậy ạ?
- Điểm của Tử Kỳ bây giờ thực sự rất thấp, thêm việc em ấy nghỉ học cả tuần nay... cô chỉ lo giữa kì em ấy sẽ không làm bài tốt...
- Em vẫn kèm thêm cho Tử Kỳ mỗi ngày nên chắc không sao đâu cô ạ...
- Nhưng còn em thì sao... chuyện này thực sự cấp bách đấy, việc em theo kèm riêng cho trò Tử Kỳ, thầy hiệu trưởng đã báo lên cho trường đại học của em rồi. Nếu từ đây đến hết năm, Tử Kỳ không tốt nghiệp loại giỏi thì em sẽ bị trừ điểm thực tập đấy! Vì chuyện này là do
em lựa chọn mà...
-.... Vâng...
- Cô mong em hãy cố gắng tăng tốc cho Tử Kỳ! Sắp đến hạn rồi, trò Tử Kỳ không phải một học sinh dễ bảo nên em hãy cố gắng hơn nữa...
- Em biết rồi ạ! Cảm ơn cô đã nhắc nhở...
Tiểu Thiên không giấu được sự lo lắng trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đành phải chạy đua với thời gian cùng Tử Kỳ, sự áp lực bây giờ đã lấn áp đi tính cách dịu dàng của cô..."
Vậy nên đó là lí do tại sao Tiểu Thiên lại cáu gắt với Tử Kỳ như vậy....
YOU ARE READING
Lão sư, em cũng thích chị!
RomanceLà bản thân em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi? Liệu cô có quản được em không? Điều đó còn phải chờ xem đã...