Trưa thứ hai, sáng nay Tiểu Thiên không có tiết dạy nên cô vừa mới từ Trùng Khánh tới. Sau khi tạm biệt Đại Thiên, cô còn không quên lấy theo hai túi cơm ở Trùng Khánh của một quán ăn ngon mà mình đã mua, đi dọc theo hướng bản đồ, lần nữa đến nhà của Tử Kỳ...
Cộc! Cộc! Cộc!
- Diệp Tử Kỳ! Em có ở nhà không?
Cộc! Cộc!....
Cạch!
Cửa mở ra, lần này có nhanh hơn lần trước một chút. Diệp Tử Kỳ với bộ dạng ngái ngủ, quần thể dục, áo thun trắng nhăn nheo, đầu tóc rối bời với một cánh tay đang gãi gãi, khuôn mặt khó chịu nhìn cô.
- Gì vậy? Sao cô lại mò tới nữa rồi? Không biết mình phiền à?
Tiểu Thiên dường như không thèm để tâm đến mấy câu hỏi trách móc đó.
- Giờ này em mới thức à? Trễ quá vậy!
- Cô gọi tôi ra chỉ để hỏi nhiêu đó thôi sao...
Giọng nói trầm trầm có hơi khàn do thuốc lá của Tử Kỳ phát ra hết sức mệt mỏi, chán chường...
-Tất nhiên là không rồi! (Tiểu Thiên tiến tới gần cửa, lấy tay vịn cửa lại) Em cho cô vào nhà được không?
-....
Tử Kỳ lặng lẽ quay người đi vào nhà, dường như đã đồng ý, Tiểu Thiên cười rồi nhanh chóng bước theo sau. Vừa qua khỏi cửa, một khung cảnh thiếu sáng, tăm tối không nhìn rõ thứ gì, Tiểu Thiên phải nheo mắt lại để thích nghi với bầu không khí ấy. Căn phòng khách vừa, không to cũng chẳng nhỏ, giữa phòng chỉ có vỏn vẹn một cái bài chân thấp vương vãi đầy xác thuốc lá trên bàn, còn có 1,2 ly mì còn đọng lại nước. Xung quang là 2,3 chiếc đệm lót, trong vách có một chiếc tủ kính nhỏ đựng báo, đồ lưu niệm linh tinh đã cũ kĩ, bám đầy bụi. Bên hướng phải của căn phòng từ cửa vào là phòng ngủ với chiếc cửa kéo giống phong cách Nhật Bản cũ, căn phòng đã đóng cửa nên không thể thấy được bên trong có gì. Ngược lại, ở hướng bên trái là phòng bếp, không có cửa, chỉ là một khoảng lõm vào không có vách ngăn, căn bếp trải dài theo thứ tự: Tủ lạnh, bếp, bồn rửa, kệ tủ ở trên giáp trần và trong bếp có lối vào phòng tắm. Bếp tuy ít đồ nhưng khá bừa bộn, mọi ngóc ngách trong căn hộ chật hẹp đầy tăm tối, thậm chí còn bốc lên mùi thuốc lá nồng nặc. Đây là nơi mà một người nữ sinh 17 tuổi sống sao? Trông chả khác gì nơi ở của một tên thanh niên thất nghiệp, tệ nạn...
Tiểu Thiên chau mày khó chịu trước mùi thuốc, cô đi đến đặt hai túi cơm lên bàn, hỏi:
- Em bật đèn lên được không? Tối quá...
Diệp Tử Kỳ đi vào phòng tắm, không thèm quay đầu nhìn Tiểu Thiên dù một chút, lạnh lùng đáp:
- Nhà không có điện!
Chết thật! Không có điện thì sao học hành được đây... Mà cũng chẳng học được. Việc trước mắt là phải dọn dẹp lại nơi hỗn độn này đã. Tiểu Thiên thầm nghĩ, cô nhìn dáo dác quanh căn phòng, cũng may, trong phòng khách đối diện cửa ra vào có một cái cửa sổ kéo đã cũ, đóng chặt và gỉ sét. Cô mặc kệ, nhanh chóng tiến đến kéo cửa thật mạnh, cô dùng hết sức để cạy cái cửa lì lợm này...
Rầm!
Cánh cửa bật ra, bụi bay tứ tung, vụn sắt bị gỉ sét lâu ngày bung ra rơi vãi xuống nền nhà kèm theo mạng nhện, mảng bụi,...Theo đó là tia sáng của bầu trời đông thoáng đãng bật vào làm sáng cả căn phòng. Tiểu Thiên bịt miệng bịt mũi ho lấy ho để, tay cô quơ quào trong không khí...
- Nhà em có chổi với đồ hốt rác không?
Tử Kỳ trong phòng tắm nói vọng ra:
- Trong vách bếp!
Tiểu Thiên nhanh chóng xoắn tay áo lên, đeo khẩu trang vào. Mục tiêu hôm nay là lột xác căn phòng này, nghĩ xong cô bắt tay vào việc, cầm chổi lên và quét hết bụi bẩn, rác trên sàn của phòng rồi đến nhà bếp. Nghe tiếng sột soạt bên ngoài, Tử Kỳ tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, khăn choàng trên vai, nàng mặc chiếc áo thun đen cùng cái quần dài sọc đen bước ra...
- Cô làm trò gì vậy?
Tiểu Thiên đang gom rác dở ngoài phòng khách, lên tiếng:
- Dọn nhà giúp em, bừa bộn như này sao cô dạy được, vào phụ cô một tay với...
- Tôi không cần! ( Tử Kỳ khó chịu gằn giọng)
Cũng phải, Tử Kỳ đã quen với môi trường này, tự dưng từ đâu rớt xuống một người con gái làm phiền đến nàng thậm chí còn thay đổi cuộc sống vốn có của nàng khiến nàng rất khó chịu. Tiểu Thiên không nói không rằng vẫn cặm cụi dọn rác trên bàn vào túi nilon...
- Tôi không cần cô dạy, cũng không cần cô đến đảo lộn căn nhà của tôi....
-.....
- Cô bị điếc à? Đừng làm phiền đến tôi nữa!
Tử Kỳ gắt gỏng rồi đi đến cầm cánh tay của Tiểu Thiên lôi dậy. Bỗng dưng Tiểu Thiên dùng tay còn lại nắm chặt vào cẳng tay của Tử Kỳ, nàng chưa kịp định hình thì bỗng thấy cơ thể mình bị nâng lên trong không trung rồi rơi mạnh xuống.
RẦM!
Tử Kỳ nằm chèo queo dưới sàn, phía trên là Tiểu Thiên đang khoá cánh tay hư của Tử Kỳ. Không ngờ cô gái nhỏ người như vậy mà lại có võ, Tiểu Thiên quật Tử Kỳ xuống đất chỉ trong 10s nhưng cũng may cô biết kiềm lực để không làm Tử Kỳ đau, chỉ là muốn doạ người trò này một chút.
- Cô....
- Em không tin cô quản được em thì cô sẽ bắt em phải tin. Là do em ép cô đấy!
Nói rồi, Tiểu Thiên kéo tay lôi Tử Kỳ quỳ dậy, dùng dây buộc tay Tử Kỳ vào thanh cửa phòng khiến nàng không thể chống cự. Tử Kỳ im lặng, dùng ánh mắt hoang mang có phần bực bội nhìn cô giáo trước mắt, vẫn chưa hết hoàn hồn. Tiểu Thiên tiếp tục công việc, để cho Tử Kỳ bị trói bơ vơ im lặng trong góc nhà. Từ quét nhà, gom rác, dọn phòng khách rồi tới phòng bếp, một tay cô rửa chén, lau sàn, lau đồ nội thất,...
Đến 1h chiều, căn phòng sáng sủa, sạch sẽ và thoáng đãng hơn nhiều so với lúc Tiểu Thiên vừa lại. Tử Kỳ có chút không quen mắt, nàng vẫn còn nheo mắt vì ánh sáng đến từ cửa sổ. Xong việc, Tiểu Thiên đến bên Tử Kỳ, cởi trói cho cô. Tử Kỳ vẫn ngồi đó nghi hoặc nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt khó chịu, phiền phức. Lúc này, nhờ có ánh sáng mà Tiểu Thiên mới thấy được dung mạo của Tử Kỳ. Cô thấy Tử Kỳ có một khuôn mặt cũng khá sáng sủa, ưa nhìn, có phần hơi nghiêm, trầm tính. Đôi mắt nàng lờ đờ nhưng rất sâu và thu hút, cứ như có một điều gì đó bí ẩn nằm bên trong con ngươi ấy, chân mày không quá đậm nhưng lại rất hợp với đôi mắt buồn kia, càng toát lên vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của nàng, đôi môi luôn khép lại, không nhỏ như của Tiểu Thiên và cũng không đỏ như màu môi cô thế nhưng tổng thể toàn khuôn mặt Tử Kỳ nhìn rất hài hoà, điềm đạm, cân đối và xinh đẹp.
-Sao vậy? Cô làm em đau à?
- Cô đến nhà người khác, quậy phá nhà người ta rồi còn đánh người... Cô xem cô còn là con người không vậy?
Từng câu nói của Tử Kỳ dành cho cô từ đầu tới giờ sao mà chua chát quá. Tiểu Thiên chỉ cười khẩy dù trong lòng rất bực bội vì thái độ không tốt của đứa học trò trước mặt...
- Làm vậy em mới chịu ngoan ngoãn. Nào, ngồi xích qua đây đi, cô có mang đồ ăn tới nè. Ăn rồi học!
YOU ARE READING
Lão sư, em cũng thích chị!
RomanceLà bản thân em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi? Liệu cô có quản được em không? Điều đó còn phải chờ xem đã...