Tiểu Thiên phải ở lại Trùng Khánh làm bài luận cuối khoá suốt 3,4 ngày. Mãi đến thứ 6 một tuần sau đó cô mới quay lại thị trấn. Vào lớp, cô bắt đầu tiết dạy của mình, còn không quên mang quà về cho các em học sinh. Cô chợt để ý thấy bàn của Tử Kỳ trống không liền hỏi:
-Tử Kỳ hôm nay không đi học sao cả lớp?
- Nó nghỉ 2,3 hôm nay rồi cô! ( Đại Bảo nói vọng lên)
- Có ai biết lí do tại sao không?
- Không ạ...
Tiểu Thiên hoang mang nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn xuống bàn của Tử Kỳ, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô vẫn tiếp tục buổi dạy của mình. Hết tiết, cô đến văn phòng tìm cô Hồng Như thì nhận được tin cô phải đi tập huấn ở trường khác nên không có thông tin gì về Tử Kỳ. Đã thế Tử Kỳ cũng không có điện thoại mà liên lạc. Trưa hôm đó cô chạy đến trung tâm mua cơm gà mà Tử Kỳ hay ăn, nhanh chóng đi đến nhà Tử Kỳ...
Cộc! Cộc! Cộc!
- Diệp Tử Kỳ! Là cô nè... *Cộc! cộc!* Em mở cửa ra đi!
Cộc! cộc! cộc!
Tiểu Thiên gõ cửa mấy lần... Đợi không được nữa. Cô lùi ra sau lấy đà rồi đá mạnh vào cửa.
RẦM!
Cánh cửa yếu đuối bị bật ra mém xíu nữa đã gãy đôi, Tiểu Thiên tức tốc đi vào. Đặt đồ xuống và nhìn xung quanh, tìm cả trong phòng tắm cũng không thấy Tử Kỳ, không có thuốc lá trên bàn, cơm thì rơi vãi nhưng hình như Tử Kỳ chỉ ăn có 2 hộp trong 3,4 ngày qua. Cửa sổ vẫn mở nhưng căn phòng thật hiu hắt. Tiểu Thiên thấy một cốc nước đã nằm lăn lóc dưới sàn chỉ còn đọng lại vài giọt trong cốc, nước đổ ra chắc cũng đã khô từ đời nào. Tiểu Thiên đưa mắt đến cánh cửa phòng ngủ đang bị đóng chặt kia...
Xoạt!
- Diệp Tử Kỳ!?!
Cô hoảng hốt la lên, chạy đến bên chỗ Tử Kỳ khi ấy đang nằm trên giường, người mệt lả, bộ quần áo nhăn nhún tưởng như đã lâu không được thay ra. Trong căn phòng tối, không có ánh đèn thêm khí trời mùa đông khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo đến rùng mình, Tử Kỳ nằm trên giường với bộ dạng rất thảm, hơi thở rất yếu, miệng không ngừng ho, hai tay nàng đặt trên bụng bóp chặt đến nhăn hết cả phần áo, mắt nhắm nghiền... Tiểu Thiên trông thấy thì rất lo lắng, cô lấy tay áp lên trán Tử Kỳ...
-Sao...sao nóng thế này? Tử Kỳ! Em nghe cô nói không?
-Ư...ưm.... (Tử Kỳ yếu đến nỗi không thể nói thành tiếng)
Tiểu Thiên cởi áo khoác của mình ra, đỡ Tử Kỳ ngồi dậy, một tay cô điện cho xe cấp cứu. Trong tức tốc, cô choàng áo vào cho Tử Kỳ để giữ ấm cơ thể lạnh lẽo của nàng, dìu Tử Kỳ xuống nhà.
30p sau...
Tử Kỳ dần mở mắt, nàng thấy đầu lâng lâng choáng váng, bụng vẫn còn hơi đau. Tử Kỳ nằm trên giường bệnh với ống thở oxi và nước biển vắt trên giá. Nàng nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, đảo mắt xung quanh xác định xem mình đang ở đâu...
- Tử Kỳ! Em tỉnh rồi hả? Em có sao không? Có đau ở đâu không?
Tiểu Thiên ngồi cạnh giường bệnh thấy Tử Kỳ đã dậy liền đứng lên hỏi thăm nàng. Tử Kỳ chau mày...
-Đây... đây là đâu vậy?
- Em bị đau bao tử nặng, lại còn bị trúng gió độc nên sốt cao, cô vừa đưa em nhập viện...
Tử Kỳ chống tay định ngồi dậy thì bị Tiểu Thiên đè nhẹ xuống giường
-Em còn yếu! Tính đi đâu?
- Tôi không sao! Tôi muốn về!
- Em xem người em ngồi dậy còn không nổi thì đi đâu? Nằm đây nghỉ ngơi vài hôm đi...
- Nhưng mà tôi không có tiền trả viện phí! Tôi về nghỉ ngơi không được sao?
-Ai bắt em trả viện phí? Nghe lời cô nằm đây nghỉ ngơi, cô chăm em!
-Không cần! Tôi bảo không muốn mắc nợ cô rồi mà...
Nói rồi Tử Kỳ đưa tay vào túi quần lấy tiền mà hôm trước Tiểu Thiên đưa nàng để mua cơm ăn, hướng về phía cô..
-Tôi trả cô!
Tiểu Thiên đau lòng nhìn Tử Kỳ, nàng nằm đấy, nhìn cô với ánh mắt bất cần. Tiểu Thiên thật sự rất bất lực, khi nào thì Tử Kỳ mới hiểu được tấm lòng của cô đây? Tiểu Thiên thở dài một hơi rồi nắm tay Tử Kỳ lại để nàng cầm lấy số tiền đó..
-Cô bảo rồi! Có nợ thì em mới nhớ đến cô! Cho em nhớ, em biết cô tốt với em như nào! Đừng khách sáo nữa, tiền này coi như em giữ hộ cô đi, khi nào cần cô sẽ lấy. Tiền viện phí cũng đã có hội quỹ trẻ em lo rồi, ngoan ngoãn nghe lời cô, nằm đây dưỡng sức cho khoẻ lại để còn thi giữa kì có được không?
Miệng thì nói là tiền của hội quỹ trẻ em, nhưng thực chất là tiền túi của Tiểu Thiên chứ ai vào đây. Tử Kỳ nhìn Tiểu Thiên, nàng nhìn vào ánh mắt long lanh, chân thành của cô mà cầm lòng không đặng, Tử Kỳ xoay đầu lên nhìn trần nhà...
-Sao cũng được...
Thấy Tử Kỳ chịu nghe lời, Tiểu Thiên rất vui. Nhưng rồi cô lại trầm xuống khi nhớ đến lời bác sĩ nói lúc ban nãy...
*Bệnh nhân bị viêm dạ dày nặng cộng với việc hút thuốc khiến cho phổi bị tổn thương nhẹ, thêm vào đó là dạ dày xuất hiện dịch cần phải loại bỏ nếu không sẽ để lại biến chứng sau này. Cách tốt nhất là nên đưa bệnh nhân lên tuyến trên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, đồng thời cần phải cai thuốc lá nếu không đến năm 20 tuổi thì bệnh nhân sẽ không còn sức làm việc... Chỗ chúng tôi còn thiếu điều kiện vật chất nên không đủ khả năng phẫu thuật cho bệnh nhân. Mong cô thông cảm! Nhưng tôi cũng khuyên cô đợi hết tháng 12 hãy đưa bệnh nhân lên tuyến trên vì sắp tới là mùa gió đông lạnh rất độc thổi qua, nếu để bệnh nhân tiếp xúc quá lâu ngoài trời sẽ gây ảnh hưởng hô hấp...*
Tiểu Thiên trong lòng đã sớm đưa ra quyết định, chờ Tử Kỳ thi xong, cô sẽ dắt nàng lên Trùng Khánh một chuyến. Dù biết chi phí phẫu thuật có thể sẽ mắc nhưng cô đã quyết giúp Tử Kỳ thì sẽ giúp cho trót...
-Em đói chưa? Cô có nấu cháo nè, em ăn nha?
Tử Kỳ bị tác dụng phụ của thuốc nên nàng cũng cảm thấy đói, Tiểu Thiên đỡ nàng ngồi dậy. Cô khuấy nhẹ tô cháo, múc lên, thổi rồi đút cho Tử Kỳ. Ban đầu Tử Kỳ hơi chau mày né tránh, lại còn ngại nhưng sau đó vẫn phải nhắm chặt mắt mà ăn từng muỗng cháo của Tiểu Thiên. Thấy Tử Kỳ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thâm tâm Tiểu Thiên vui như trẩy hội, nét mặt không giấu được sự vui mừng đến độ cười thật tươi lúc nào không hay...
- Cô cười gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?
-Không...không có. Em ăn đi, nghe lời vậy có phải tốt hơn không...
Tử Kỳ vẫn nét mặt nghiêm túc khó chịu nhưng đã cảm thấy thoải mái hơn lúc trước rất nhiều, được chăm sóc bồi bổ như vậy đến thần tiên còn thích huống chi là Tử Kỳ. Chắc là sắp tới nàng phải tập làm quen với Tiểu Thiên rồi...
YOU ARE READING
Lão sư, em cũng thích chị!
RomanceLà bản thân em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi? Liệu cô có quản được em không? Điều đó còn phải chờ xem đã...