Ò oe! Ò oe!....
Tiếng xe cấp cứu chạy inh ỏi làm lay động cả khu rừng hoang vu buổi tối. Đến tầm 10 giờ tối, xe đã đến bệnh viện đa khoa thành phố Trùng Khánh. Các y tá đẩy giường Tử Kỳ vào cấp cứu, Tiểu Thiên lo lắng chạy theo sau, tay vừa xách cặp, vừa mang balo của Tử Kỳ. Ban nãy Tử Kỳ bị đau dạ dày nặng đến mức bất tỉnh nhân sự, Tiểu Thiên không còn cách nào khác gọi lên đến bệnh viện Trùng Khánh để Tử Kỳ chuyển viện, không thể nào chữa bệnh ở nơi khỉ ho cò gáy này được. Trên cả quãng đường, Tiểu Thiên nắm chặt tay Tử Kỳ đang lạnh ngắt vì sốt cao, ánh mắt lo lắng đẫm lệ cầu xin ông trời cho Tử Kỳ bớt đau mà tỉnh dậy...
- Dương Tiểu Thiên!
Tiếng kêu làm Tiểu Thiên quay lại với thực tại sau vài phút ngồi bần thần ở hàng ghế đợi.
- Anh trai!
- Mọi chuyện sao rồi?
Ra là Tiểu Thiên đã nhanh chóng gọi cho Đại Thiên đến hỗ trợ cô.
- Em... em không biết... Tử Kỳ vẫn còn trong đó...
Giọng Tiểu Thiên run run vì hoảng loạn, lo sợ. Đại Thiên ôm cô vào lòng xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của cô mà an ủi:
- Không sao đâu. Đến được đây là ổn rồi, anh sẽ ở đây cùng em!
Đợi đến gần khuya, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Tiểu Thiên đang mệt mỏi liền bật dậy chạy đến hỏi bác sĩ:
- Tử Kỳ... Tử Kỳ sao rồi bác sĩ? Có vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ?...
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phẫu thuật sớm vì tình trạng viêm dạ dày đang chuyển biến tệ. Chúng tôi đã dùng biện pháp tạm thời để hồi sức cho bệnh nhân nên người nhà cứ yên tâm.
- Vậy... vậy khi nào mới phẫu thuật ạ?
- Tầm khoảng một tuần nữa, thời gian này nên cho bệnh nhân hồi sức để chuẩn bị phẫu thuật.
- Vâng... Cảm ơn bác sĩ...
Đại Thiên đến bên cạnh Tiểu Thiên, hỏi thêm:
- Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ?
- Căn cứ theo tình trạng bệnh của bệnh nhân thì chi phí phẫu thuật... khoảng 14 ngàn nhân dân tệ ( gần 50 triệu vnđ)
Tiểu Thiên hơi lặng người. Đại Thiên thấy em gái đang thất thần cũng không hỏi thêm, anh chào bác sĩ rồi quay sang nắm tay Tiểu Thiên:
- Đừng lo lắng, anh sẽ nhờ mạnh thường quân giúp đỡ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho con bé...
- Không đâu anh...
Câu nói của Tiểu Thiên ngắt đôi dòng suy nghĩ của Đại Thiên
- Bọn họ... sẽ không giúp hết được đâu...
- Ý em là sao? Không thử làm sao biết, các tổ chức đó... thực sự rất tốt...
-Không mà! (Tiểu Thiên chen ngang)
- Nếu bọn họ thật sự giúp được... thì Tử Kỳ đã không ra nông nỗi như thế. Nếu họ giúp được thì em đã không phải đưa Tử Kỳ lên đến tận đây. Họ đều là những người tham tiền vô trách nhiệm.
-... Vậy em định làm sao? 14 ngàn nhân dân tệ lận đó!
- Anh!
- Hửm?
- Anh giúp em... Làm chứng minh nhân dân cho Tử Kỳ với cả bảo hiểm xã hội được không... Tử Kỳ vẫn còn trong tuổi vị thành niên nên chắc sẽ được giảm bớt chi phí. Còn khoảng tiền còn lại... thì em sẽ trả.
- Em đủ tiền để trả sao? Em còn đang học đại học, vẫn chưa có lương kia kìa!
- Em bảo có là có mà, tiền tiết kiệm ba mẹ cho em, em sẽ dùng nó để thanh toán viện phí cho Tử Kỳ...
- Con bé đó là ai mà để em phải quan tâm nhiều đến vậy? Lạ lắm nha, trước giờ anh còn không được Tiểu Thiên lo lắng nhiều đến thế...
Đại Thiên cười đùa trêu em gái mình. Tiểu Thiên cũng không thèm đối chất với anh
- Mặc kệ anh... Tử Kỳ là học trò của em.. thì tất nhiên em phải quan tâm rồi! Mau lên, vào xem em ấy thế nào rồi!
Tiểu Thiên tức tốc đi vào phòng bệnh, quên cả cặp xách ở hàng ghế đợi khiến Đại Thiên phải bưng theo lẽo đẽo phía sau.
Cạch!
- Tử Kỳ... (Tiểu Thiên nói khẽ sợ Tử Kỳ thức giấc)
Tử Kỳ vẫn đang hôn mê sâu, đôi mắt trong veo suy tư ngày nào nay nhắm tịt lại, mặt nạ oxi làm che đi khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng của nàng. Tử Kỳ chìm sâu... chìm sâu vào cơn mê...
"Diệp Tử Kỳ! Diệp Tử Kỳ!
-Mẹ? Mẹ phải không?
- Là mẹ đây. Mẹ nhớ con quá!
-Mẹ...
- Tử Kỳ! Mẹ xin lỗi vì ngày trước đã không chăm sóc tốt cho con, để con phải lớn lên trong đau khổ. Là mẹ không tốt... (Mộng Tuyết nức nở)
- Mẹ...mẹ..
- Tử Kỳ à! Con ngoan, hãy cố gắng lên, mọi người đều đang chờ con tỉnh dậy. Con phải sống tiếp vì con xứng đáng có được hạnh phúc, con xứng đáng có được nhiều thứ hơn mẹ... Con phải cố lên... Tỉnh dậy đi Tử Kỳ! Tử Kỳ... (Tiếng nói trở nên nhỏ dần, nhỏ dần)
- Nhưng mẹ ơi... mẹ... mẹ đâu rồi..."
-MẸ!
Tử Kỳ giật mình tỉnh giấc, trước mắt nàng là một ánh sáng trắng chói loá, nàng nheo mắt lại từ từ cảm nhận luồn ánh sáng lạ lẫm này, ánh sáng mờ dần, mờ dần...Cuối cùng nàng cũng đã thấy được mọi thứ.
-Đây là đâu... (Tử Kỳ nói nhỏ)
Tiểu Thiên đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tử Kỳ liền vội chạy đến
-Diệp Tử Kỳ! Em tỉnh rồi sao?
- Đây... đây là đâu?
- Đây là bệnh viện Trùng Khánh, bệnh em trở nặng, em đã bất tỉnh nên cô mới đưa em đến đây. Em...em không sao chứ? Còn đau ở đâu không? Để cô gọi bác sĩ cho em nha?...
- Không cần đâu! Tôi ổn! Khi nào thì tôi được về?
- Không... không có! Em phải ở lại đây vài ngày để chuẩn bị phẫu thuật vào tuần sau.
- Phẫu thuật?
- Phải, bác sĩ nói em cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng...
- Tôi không cần đâu mà. Cô xem cô có đang làm khó tôi không? Đưa tôi lên đến tận chỗ xa lạ này, lại còn phẫu thuật... Tôi làm gì có tiền mà trả? Thôi cô cho tôi về đi!
Tử Kỳ toang ngồi dậy thì bị Tiểu Thiên ấn vai xuống giường.
- Tử Kỳ! Em đừng lo gì hết, chi phí phẫu thuật đã có người lo hết rồi, họ sẽ giúp đỡ em. Việc quan trọng là em bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức để còn tiến hành phẫu thuật, mai cô sẽ làm giấy xuất viện cho em...
- Tôi sẽ về thị trấn?
- Không, em đến ở nhà cô vài ngày, đợi đến ngày quay lại đây làm phẫu thuật, lành bệnh thì cô đưa em về. Cô đã làm đơn xin nhà trường rồi. Em cứ yên tâm!
Tử Kỳ mơ hồ nhìn xung quanh, bụng nàng vẫn còn hơi nhói và đau...
- Em có đói không? Để cô mang cháo cho em!
Thú thật nàng cũng hơi đói nhưng lại không dám ăn vì sợ lại ói ra như lần trước. Tiểu Thiên bưng bát cháo đến cạnh giường, vừa đảo vừa thổi cho bớt nóng rồi múc một muỗng đưa lên miệng Tử Kỳ...
-Tôi không đói...
Tử Kỳ xoay mặt đi từ chối ăn cháo
- Ăn một chút đi để lót dạ!
- Không ăn mà...
Tiểu Thiên vẫn kiên trì đưa muỗng cháo đến trước mặt Tử Kỳ, đưa qua đưa lại một hồi, cuối cùng Tử Kỳ không chịu được nữa liền lấy tay hất muỗng cháo lên...
- Đã bảo không ăn rồi mà!
Cháo đổ xuống áo và ga giường, Tiểu Thiên vội lấy khăn giấy lau chùi, cô im lặng không nói, nét mặt đượm buồn khiến Tử Kỳ có hơi hối lỗi, nàng cảm thấy hơi áy náy vì hành động vừa rồi của mình. Xong xuôi, Tiểu Thiên thở dài, lần nữa cầm bát cháo lên, múc một muỗng rồi đưa đến bên Tử Kỳ. Nàng nhăn mặt cau có nhưng vì sức khoẻ đang yếu nên đôi mắt nàng không thể lạnh lùng, sắc bén như bình thường, cũng không đủ sức để cau mày lại mà doạ nạt người khác. Trông Tử Kỳ bây giờ thật hiền dịu biết bao, dù đang bệnh vẫn không làm phải đi nét đẹp đặc biệt của nàng...
- Em đã hứa với cô rồi mà! Ngoan đi có được không? Há miệng ra nào...
Tử Kỳ không còn cách nào khác đành phải mở miệng ra ăn, từng muỗng, từng muỗng, cháo ấm và ngon làm sao. Hay do bát cháo được nấu bằng tình cảm chân thành của một thiên thần... Lần đầu tiên Tử Kỳ được ăn một bát cháo ngon đến như vậy, Tiểu Thiên là người thứ hai đút nàng ăn sau mẹ nàng. Đã rất lâu rồi Tử Kỳ không có được cảm giác được quan tâm, chăm sóc như vậy. Nàng ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Tiểu Thiên cũng vì thế mà phấn chấn lên hẳn.
- Em giỏi quá! Ngoan như vậy có phải tốt hơn không? Hì...
- Cô nói nhiều quá đấy.
- Cơ mà lúc nãy... Cô nghe thấy em gọi mẹ... Em nằm mơ thấy mẹ em sao?
-...phải...nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng...
- Mẹ em đã nói gì sao?
- Mẹ tôi chỉ dặn dò vài chuyện... rồi cũng biến mất... Mẹ dặn tôi... phải sống cho thật tốt...
Tiểu Thiên ôn tồn nắm lấy tay Tử Kỳ
- Mẹ em nói đúng đấy! Tử Kỳ, em phải sống cho thật tốt để không phụ lòng mẹ em...
-....
Tử Kỳ chỉ ngồi đó, mắt hướng xuống giường không nói không rằng, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn khó tả. Tiểu Thiên thấy vậy mà thương, Tử Kỳ trước mặt cô lúc này sao khác mọi ngày quá, nhìn trò ấy yếu đuối, cô lại muốn ôm vào lòng mà giấu đi. Tiểu Thiên dọn dẹp đồ đạc, chỉnh lại giường, đắp chăn cho Tử Kỳ rồi tắt đèn...
- Em ngủ tiếp đi. Mai chúng ta xuất viện! Cô sẽ dẫn em đi tham quan thành phố Trùng Khánh rộng lớn này...
- Sao cũng được!
Tử Kỳ vùi đầu vào chăn, nhắm mắt lại. Tiểu Thiên cũng ngồi lên sofa để nghỉ ngơi. Khuya đó, Tử Kỳ chợt tỉnh giấc thì thấy Tiểu Thiên đang nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Trông cô có vẻ lạnh vậy nên nàng đã gắng gượng bước xuống giường, lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người Tiểu Thiên. Đêm đó, cả hai đã ngủ say dưới những ánh đèn lấp lánh như vì sao của thành phố Trùng Khánh...
YOU ARE READING
Lão sư, em cũng thích chị!
RomanceLà bản thân em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi? Liệu cô có quản được em không? Điều đó còn phải chờ xem đã...