Người trò ấy xoay nhẹ đầu qua liếc cô, tay không rời điếu thuốc dường như không sợ bị phát hiện.
- Em là Diệp Tử Kỳ đúng không?
Cô hỏi lại, thế nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng giống như lúc sáng. Lần này thì cô nhìn thấy rồi, dù trời có tối, con hẻm có thiếu sáng, dưới ánh đỏ loe loét của điếu thuốc, cô thấy được đây là một người con gái. Bộ dạng hiện tại của người ấy không khác gì một tên ất ơ ngoài đường, chỉ là khoác lên mình bộ đồ học sinh...
- Cô hỏi sao em không trả lời? Là em mà đúng không? Diệp Tử Kỳ! Sao em lại hút thuốc...
Vừa nói cô vừa chồm tay tới định giật lấy điếu thuốc, Tử Kỳ nhẹ nhàng hất tay lên không cho cô lấy. Kế hoạch không thành, cô bắt đầu bực bội:
- Em ruốt cuộc là như thế nào hả?
-....
Vẫn sự im lặng đó, Tử Kỳ từ từ ngồi dậy, bước xuống đất và đứng đối diện với Tiểu Thiên, dù vậy, mái tóc ấy vẫn che lấp đi khuôn mặt của Tử Kỳ. Tiểu Thiên bây giờ chỉ biết người đứng trước mặt mình là một cô học sinh hư hỏng bướng bỉnh tên là Diệp Tử Kỳ. Tử Kỳ thả điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên rồi chà mạnh điếu thuốc nghe sột soạt như một sự dằn mặt, miệng vẫn không nói một lời. Tiểu Thiên hửi thấy mùi cồn phát ra từ người trò trước mặt, hay là do em ấy say nên mới cư xử như vậy? Câu hỏi nghi hoặc hiện lên trong đầu Tiểu Thiên. Tử Kỳ bước đi, không quên xoay đầu và nói với Tiểu Thiên:
- Tôi là ai, như nào cũng không phải là chuyện của cô...
Nói rồi, Tử Kỳ rời khỏi con hẻm, bỏ lại Tiểu Thiên đang đứng ngây ra đó...
Tối hôm đó, Tiểu Thiên ôm cục tức trong lòng, sau khi biết được lai lịch của người học trò này từ cô Hồng Như. Tử Kỳ là một học sinh trầm tính, ít nói, lạnh lùng và bướng bỉnh với thành tích gần như cá biệt. Đối với một học sinh nữ thì như vậy thật không hay chút nào. Tiểu Thiên nhận ra những gì cô Hồng Như biết về Tử Kỳ là quá ít, thậm chí đến việc Tử Kỳ hút thuốc, uống bia cô Như còn không biết... Thầm nghĩ, Tiểu Thiên càng thêm đau đầu. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm sẽ trừng trị đứa học trò hư này cho bằng được. Tiểu Thiên này một khi đã muốn gì thì tất phải theo ý cô!
Sáng hôm sau, cuối giờ, cô gọi Tử Kỳ lại nói chuyện với mình. Thế nhưng đến cuối cùng Tử Kỳ vẫn xách cặp rời đi làm Tiểu Thiên phải bám theo. Tử Kỳ cảm nhận được có người đang đi theo mình liền rẽ hướng cắt đứt dấu vết với Tiểu Thiên, không thấy người, Tiểu Thiên bèn quay về. Hôm nay không được, vậy thì ngày mai...
Hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữa, hết lần này đến lần khác Tử Kỳ đều lặng lẽ bỏ về khiến cô rất bực bội. Hôm nay, Tiểu Thiên cố tình đến trước bàn học của Tử Kỳ, cô đặt 2 tay xuống bàn, mạnh dạn nói:
- Cuối tiết hôm nay, em phải ở lại đây nói chuyện với cô một lát! Không được bỏ về nữa đâu đấy, nếu không cô sẽ theo em về tới nhà cho bằng được đấy!
Nói rồi cô liền quay đi mà không cần nghe lời đáp trả của Tử Kỳ, chắc cô cũng biết nếu có ở lại thì trò ấy cũng sẽ không nói không rằng.
Cuối ngày, hôm nay lớp 12A10 có tiết học buổi chiều nên Tiểu Thiên phải đợi đến cuối tiết, Tử Kỳ lại lần nữa bỏ về, lần này Tiểu Thiên quyết bám theo cho bằng được. Tử Kỳ thấy Tiểu Thiên cứ đi sau mình, nàng liền chơi trò mèo vờn chuột với Tiểu Thiên, nàng rẽ sang con hẻm này, luồn qua con hẻm kia, dẫn Tiểu Thiên đến một nơi xa lạ trong khi ấy Tiểu Thiên vẫn không biết rằng mình đã đi lạc lúc nào chẳng hay. Đến cuối con hẻm, Tử Kỳ định trèo lên hàng rào để chạy về thì bị Tiểu Thiên nắm lại:
-Em đừng có vậy nữa được không... ( Tiểu Thiên vừa nói vừa thở một cách kịch liệt)
Tử Kỳ toang chạy nhưng lực tay của Tiểu Thiên mạnh quá, nàng chống trả không được. Trời cũng đã dần sập tối, trong cái sân cụt chỉ có 2 người đang nắm tay, Tử Kỳ bất lực đành khó chịu mở lời:
- Bản thân cô đang làm phiền người khác mà còn bảo tôi đừng làm vậy nữa...
Chất giọng trầm ấm có phần lạnh nhạt cất lên khiến Tiểu Thiên phải ngước lên nhìn:
- Cuối cùng em cũng chịu mở miệng rồi sao?
- Cô bám theo tôi chỉ để hỏi câu đó thôi à?
Không đợi Tiểu Thiên trả lời, Tử Kỳ vùng tay ra khỏi tay của Tiểu Thiên mà trốn mất, để lại cô một mình ở nơi xa lạ. Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu, bây giờ là mấy giờ rồi??? Cô hoang mang tìm lối ra nhưng ngặt nỗi cô không biết đường về. Điện thoại cũng mất sóng, cô đi lang thang trên từng con hẻm, tim cô đập ngày càng nhanh vì trời ngày càng tối, trong lòng cô lúc này tràn ngập cảm giác sợ hãi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng bị lạc hay rơi vào tình huống nguy hiểm, Tử Kỳ thật ác độc khi đã làm cô ra nông nổi này. Cô không còn tâm trí để trách móc Tử Kỳ nữa, bây giờ cô chỉ muốn về nhà chui vào chăn ấm nệm êm. Sao số cô lại khổ thế không biết!
Rột...rột... Chiếc bụng đói của cô kêu lên ồn ào, cô ngồi phịch xuống đất mệt mỏi, trông Tiểu Thiên như sắp khóc đến nơi...
Tầm 7h tối, trời mây xám xịt báo hiệu cho một cơn mưa dần đổ ập xuống thị trấn, Tiểu Thiên đang mệt mỏi nhìn xuống đất chơi với kiến thì bỗng thấy một đôi chân bước tới. Ngước mặt lên nhìn...
-Tử Kỳ?
Cô ngạc nhiên hỏi... Tử Kỳ vẫn im lặng không đáp, nàng cầm theo cây dù đen có hơi cũ kĩ đứng đối diện với Tiểu Thiên đang ngồi đó...
- Theo tôi...
Dường như Tử Kỳ thấy mình có hơi sai khi đã hại đến Tiểu Thiên, vậy nên nàng đã quay lại đưa Tiểu Thiên về. Trên đường đi, mưa rơi lất phất khiến không khí càng thêm lạnh, chỉ tội cho Tiểu Thiên, cô không những phải chịu trời lạnh mà còn phải chịu đựng sự lạnh lùng của cô học trò kế bên. Cả quãng đường đi không ai nói với ai một lời, Tử Kỳ còn không nhìn cô dù một lần, đến ngã tư, nàng lặng lẽ đưa dù cho Tiểu Thiên:
- Rẽ phải rồi đi thẳng sẽ đến trung tâm... Và đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong nàng quay đi về hướng lúc đầu để lại Tiểu Thiên còn mơ hồ ở đây. Tiểu Thiên ấm ức bước về trong sự mệt mỏi, đói và bất lực...
*Vì tác giả đã trót để xưng danh của Tiểu Thiên là "cô", vậy nên đành dành chữ "nàng" cho Tử Kỳ mặc dù có hơi cảm thấy lớn tuổi hihi:>*
YOU ARE READING
Lão sư, em cũng thích chị!
RomanceLà bản thân em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi? Liệu cô có quản được em không? Điều đó còn phải chờ xem đã...