Ngày hôm sau, Tiểu Thiên sau giờ dạy lại theo Tử Kỳ về. Nàng không chạy trốn Tiểu Thiên nữa nhưng cũng không chủ động chào đón. Về đến nhà Tử Kỳ, Tiểu Thiên sắp xếp đồ đạc trong cặp ra, cô mua vài cây viết, thước, gôm,... cả máy tính cầm tay cũng cho Tử Kỳ mượn. Tử Kỳ chán nản vào phòng cất đồ rồi đi tắm... Không khí buổi trưa khiến căn phòng hơi nóng và ngột ngạt, Tiểu Thiên có hơi bức bối trong người, đợi Tử Kỳ tắm xong, Tiểu Thiên lấy ra hai hộp cơm đã mua ở trung tâm thị trấn, ngoắc tay kêu Tử Kỳ lại bàn:
- Em lại đây ăn cơm này, hôm nay có cơm gà ngon lắm! (Tiểu Thiên nói với Tử Kỳ bằng một tông giọng rất nhẹ nhàng, thoải mái không còn cố chấp, mạnh mẽ như ngày trước)
Tử Kỳ ngồi đối diện với Tiểu Thiên, nàng cầm muỗng lên xúc một muỗng cơm, nhưng khi đưa vào miệng lại lần nữa cơn đau trổi dậy, Tử Kỳ bụm miệng khó chịu, cặp chân mày chau lại trong đau đớn khó tả. Nàng cố nuốt thức ăn xuống, miệng không ngừng ho khiến Tiểu Thiên rất lo lắng, cô chạy đến bên cạnh Tử Kỳ đang cúi người đau đớn, vỗ nhẹ từng cái vào lưng Tử Kỳ giúp đồ ăn trôi xuống nhanh hơn.
-Em...em có sao không?
- Tôi không sao, cô ăn đi... (Tử Kỳ lắc đầu khó chịu)
Tiểu Thiên rất lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Tử Kỳ. Xuyên suốt bữa ăn, Tử Kỳ nhợn lên nhợn xuống không biết bao lần, khó khăn lắm mới đưa hết phần cơm vào bụng...
- Một ngày em ăn bao nhiêu bữa vậy? (Tiểu Thiên thắc mắc)
- 1...2... không rõ..
- Khi nào đói mới ăn sao?
Tử Kỳ gật đầu...
-Em chỉ ăn mì với mấy món lề đường vậy thôi ư?
Tử Kỳ lần nữa gật đầu, mặt vẫn cuối xuống bàn nhìn bao thuốc còn 1,2 điếu sót lại...
-Em ăn toàn những thứ không tốt, lại còn hút thuốc, bảo sao không ảnh hưởng sức khoẻ. Em nói xem, hay do đồ ăn của cô mua không ngon nên em mới trợn trắng như vậy?
-....
-Sau này không lẽ ngày nào em cũng phải ói như vậy sao?
- Cô nghĩ tôi muốn vậy sao?
Tiểu Thiên hơi sựng người lại trước câu hỏi của Tử Kỳ...
- 1 tháng nhận 100 tệ cho hơn 30 ngày, mì gói không 2,3 tệ, thuốc lá 5 tệ, còn tiền nước, tiền đồ dùng tôi cần.... Cô nghĩ tôi đủ tiền mua bữa cơm đàng hoàng mà ăn à?
Tiểu Thiên bị sốc trước con số 100 tệ đó, làm sao có thể sống được trong 1 tháng chỉ với 100 tệ cơ chứ? Cô không ngờ tiền chu cấp mà bọn họ cho Tử Kỳ lại ít đến vậy nhưng hiện tại cô đang lực bất lòng tâm, thị trấn này quá nghèo nên không thể đòi hỏi cao được...
- Em đừng ăn mì gói nữa... Từ mai cô sẽ cho em tiền mua đồ ăn, 1 ngày 3 bữa, tập thói quen ăn uống lành mạnh đi nếu không em sẽ bệnh nặng hơn đấy... Với cả em bỏ thuốc đi, dù em là học sinh hay không thì bản thân em cũng không được đụng tới thuốc lá...
- Tôi không cần cô quan tâm. Tôi ăn xong rồi đó, làm việc của cô đi. Dạy gì thì dạy nhanh lên rồi về giùm tôi! (Tử Kỳ lạnh lùng nói)
- Đợi vài bữa nữa cô đưa em lên trung tâm khám, nghe lời cô đi, cô sẽ giúp em khỏi bệnh!
- Sao cũng được (Tử Kỳ không quan tâm, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn mặt Tiểu Thiên)
Tiểu Thiên bắt đầu buổi dạy kèm của mình, xuyên suốt quá trình cô giảng bài cho Tử Kỳ. Nàng cứ luôn lo ra, thi thoảng lại ngủ gà ngủ gật, nhìn xa xăm ra cửa sổ, rồi lại bật tắt liên tục bật lửa dường như không quan tâm lời Tiểu Thiên nói...
-Diệp Tử Kỳ! Em tập trung vào đây mau, nhìn vào bài giảng này!
Tiểu Thiên có chút bực mình trước thái độ của Tử Kỳ. Nàng miễn cưỡng nhìn vào đống bài vở trên bàn, khó khăn lắm 2 tiếng rưỡi mới trôi qua. Học xong, Tử Kỳ thở phào như vừa thoát khỏi tra tấn, nàng định chộp lấy bao thuốc để hút thì bị Tiểu Thiên nhanh tay tóm trước...
- Em định hút nữa sao? Cô bảo rồi, có cô thì đừng hòng đụng tới mấy thứ này...
Tiểu Thiên vừa nói vừa lấy tay bẻ gập bao thuốc khiến 1,2 điếu thuốc còn lại trong bao cũng gãy theo trước sự ngỡ ngàng bất lực của Tử Kỳ...
-Cô làm trò gì vậy? Đồ của tôi... (Tử Kỳ cáu gắt)
Tiểu Thiên cười nhẹ rồi lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút đưa lên trước mặt Tử Kỳ
- Cái này mới dành cho em này!
Tử Kỳ bực bội hất văng cây kẹo xuống sàn rồi đưa tay định giật lại bao thuốc từ Tiểu Thiên vừa nói:
-Cô nghĩ tôi giống bọn ngốc trên lớp à? Tôi không cần! Trả đây...
Tiểu Thiên trong phút chốc liền nắm tay Tử Kỳ lại, thủ thế như cách cô quật ngã Tử Kỳ giống lần trước khiến Tử Kỳ không làm gì được. Cô ghé sát vào tai Tử Kỳ, hăm doạ:
- Đừng nghĩ tới nó nữa, báo cho em biết, anh cô là cảnh sát Trùng Khánh, cô cho anh ấy đến bắt em còn được, nên ngoan ngoãn nghe lời đi!
-Cô nghĩ tôi là con nít à?
Tử Kỳ chống cự nhưng bị khoá chặt bởi đòn thủ của Tiểu Thiên..
- Hôm nay tới đây thôi, khi khác cô lại tới. Em nhớ học bài với làm bài đầy đủ nghe chưa!
Nói rồi Tiểu Thiên thong thả ra về, bỏ lại Tử Kỳ bực bội, nhức người đứng trơ trong nhà. Tiểu Thiên là ai mà phiền đến thế cơ đấy! Gần 1 tuần trôi qua, ngày nào Tiểu Thiên cũng đến nhà Tử Kỳ dạy học cho nàng, mặc dù Tử Kỳ đã ăn uống đúng giờ giấc nhưng vẫn lặp lại những triệu chứng đau bụng, nôn mửa và đau bao tử, thêm cả ho. Tiểu Thiên đề phòng trường hợp lúc không có mình Tử Kỳ sẽ lại hút thuốc nên đã tịch thu hết tất cả thuốc lá mà Tử Kỳ mua kể cả bật lửa vậy mà Tử Kỳ vẫn bị ho liên tục, thêm khí trời mùa đông khiến người ta dễ mắc bệnh vặt hết sức. Tử Kỳ cũng chán dần với sự mặt dày của Tiểu Thiên, không thèm đôi co, chống đối Tiểu Thiên nữa nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ không quan tâm đến lão sư của mình...
- Xong rồi đấy! Ngày mai cô có việc ở trường đại học nên phải về thành phố Trùng Khánh vài hôm, em ở đây nhớ học bài làm bài với cả ăn uống đàng hoàng nha... (vừa nói, Tiểu Thiên vừa lấy tiền ra đưa cho Tử Kỳ..) tiền đây, em cầm lấy mà mua cơm ăn, không được ăn mì nữa đó!
- Cô cất tiền vào đi. Tôi không cần cô thương hại đến vậy đâu. Không có cô tôi vẫn sống được...khụ khụ... (Tử Kỳ lạnh lùng buông những lời cay đắng với Tiểu Thiên)
-Ngoan ngoãn nghe lời cô đi, coi như cô cho em mượn, sau này có thể trả lại sau, được chưa?
- Trước giờ tôi không thích mắc nợ người khác...
-Thì bây giờ có rồi đó! Cô cho em mắc nợ để em nhớ tới cô! Vậy nha!
Tiểu Thiên nói câu bông đùa rồi nở nụ cười tươi với Tử Kỳ sau đó quay người trở về khách sạn. Tử Kỳ lần đầu nhìn thấy khuôn mặt cùng với nụ cười rạng rỡ của Tiểu Thiên khiến nàng có chút bối rối không quen, cũng phải, ai nhìn thấy Tiểu Thiên cũng không thể không xiêu lòng. Tự nhiên trong lòng Tử Kỳ thấy cũng vui vui, tâm trạng thư thái như vừa được nạp một xíu năng lượng sau những tháng ngày sống trong u buồn. Bên đây, Tiểu Thiên khi rời đi cũng có chút vương vấn, ngồi trên xe của Đại Thiên về Trùng Khánh mà cô cứ luôn vô thức nghĩ tới Tử Kỳ, không biết em ấy có ăn uống đầy đủ không? Liệu có bài tập nào mà em ấy giải không được không? Em ấy có lén mua thuốc hút khi mình không có ở đây không ta? Mọi câu hỏi xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Tiểu Thiên...
-Tiểu Thiên! Tiểu Thiên... Dương Tiểu Thiên! (Đại Thiên đánh thức sự mơ mộng của cô)
- Dạ?
-Em sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn ấy, anh gọi còn không nghe...
- Đâu có gì đâu, em chỉ là đang nghĩ về vài thứ ở trường thôi...
-Coi bộ em dành tâm sức cho ngôi trường nhỏ đó nhiều quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi! Tương lai tốt nghiệp của em mà...
- Anh bảo, làm gì làm cũng phải ráng giữ sức khoẻ đó nghe chưa. Ở nơi xa xôi hẻo lánh đó dễ mắc bệnh lắm đấy!
- Vâng em biết rồi!
YOU ARE READING
Lão sư, em cũng thích chị!
RomanceLà bản thân em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi? Liệu cô có quản được em không? Điều đó còn phải chờ xem đã...