Tập 4

4 0 0
                                    

Ngày hôm sau...
- Sao trông cậu mệt mỏi vậy?... Bầu trời nhỏ... Alo.. Nghe tớ nói không?? Bầu trời nhỏ??
Giai Ý quơ tay trước mặt Tiểu Thiên- người mà đang ngồi đơ như cây cột điện, khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ sự vô vị, chán chường...
- Dương Tiểu Thiên!?!
Giai Ý gọi lớn thêm lần nữa thì Tiểu Thiên mới chợt hoàn hồn..
- Hả? Sao? Cậu kêu gì tớ hả?
-Hôm nay cậu sao vậy, trông không giống mọi ngày chút nào, cậu để quên cục pin năng lượng ở khách sạn hả?
-Không có... chỉ là tớ đang đau đầu với 1 học sinh...
- Là con bé ấy hả? ( Giai Ý đã được nghe kể sơ về Tử Kỳ thông qua Tiểu Thiên)
-Phải...
-Ôi giời... thì cậu cứ kệ nó đi, học hay không là chuyện của con bé ấy với lại cậu còn phải lo cho cả lớp, hơi sức đâu để ý đến con sâu nhỏ xíu đó, nghĩ nhiều làm gì cho phiền lòng!
- Không phải... cậu quên rồi sao? Lí do tớ vẫn phải thực tập thêm một khoá là tại vậy đó...
- À nhớ rồi! Cậu còn phải vượt qua môn tâm lí học giáo dục dành cho học sinh, sinh viên... Nên cậu mới phải làm như vậy...
- Đúng vậy! Nếu ra tổng kết KPI của tớ không đủ thì tớ sẽ rớt tốt nghiệp mất! ( Tiểu Thiên chán nản vò đầu bứt tai)
-Hmmmm... hay cậu thử nghĩ cách xem
- Tớ đã theo chân trò ấy cả tuần nay rồi mà chả thể nào nói chuyện đàng hoàng được, người gì đâu khó bảo thế không biết! Đúng là làm người khác bực mình!
- Thay vì cứ bám theo như vậy... Sao không tấn công trực diện luôn?
- Ý cậu là sao??
- Thì là lại nhà trò ấy mà kèm cặp, việc này đơn giản mà, cứ nhờ cô chủ nhiệm đưa profile con bé đó, việc còn lại thoả sức cho cậu quyết. Bằng mọi giá phải thuần phục được tiểu học trò hư hỏng ấy...( Giai Ý nở nụ cười bí hiểm, gian manh)
- Cậu nói có lí, chi bằng tớ làm gia sư kèm cặp trực tiếp có khi lại dễ nói chuyện hơn... Cậu đúng là vị cứu tinh của cuộc đời tớ! ( Tiểu Thiên cầm tay Giai Ý xoa lấy xoa để khiến Giai Ý cũng bất lực theo)
Trưa hôm đó, Tiểu Thiên đến gặp cô chủ nhiệm Hồng Như bàn về việc của Diệp Tử Kỳ, cô vẫn không đá động gì đến chuyện Tử Kỳ hút thuốc, uống bia. Trong văn phòng, cô Hồng Như ôn tồn bảo:
- Trường hợp của em Diệp Tử Kỳ rất đặc biệt, dù là con gái thì cũng không nên đến nổi sinh hư hơn cả bọn con trai, em ấy không quậy phá gì cả, cũng không đụng chạm đến ai nhưng chính sự cô độc đó đã khiến em ấy tự cô lập chính mình với xã hội. Cô và nhà trường cũng đã làm công tác tư tưởng với em ấy nhiều lần nhưng đều thất bại, vậy nên chỉ đành bất lực mà để đó, em ấy muốn tự sinh tự diệt thì thầy cô cũng phải chào thua...
- Vậy còn gia đình em ấy thì sao cô?
- Tội nghiệp con bé, 2,3 năm trước thì mẹ con bé mất do bệnh nặng, trước đó gia đình còn li dị, bây giờ con bé sống một thân một mình trong căn nhà cũ kĩ, sống nhờ vào tiền trợ cấp của uỷ ban thị trấn và hội hỗ trợ trẻ em... nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi vì sau này khi con bé đủ 18 tuổi thì sẽ bị cắt trợ cấp và buộc phải tự đi làm kiếm tiền... với tình hình hiện tại, cô chỉ sợ con bé không đối phó nổi mất...
Nói tới đây, cô Hồng Như bất lực thở dài ngao ngán. Tiểu Thiên có thể thấy được nỗi buồn trong ánh mắt rưng rưng của cô chủ nhiệm, cô Hồng Như nói tiếp:
- Vốn dĩ những trường hợp như vậy sẽ không bị cắt trợ cấp, nhưng em biết đó, ở cái thị trấn nhỏ nghèo mạt này, kẻ khó khăn ngày càng nhiều, trẻ em mồ côi do ba mẹ bỏ đi làm ăn xa rồi biệt tích ngày càng đông, tiền đâu mà lo cho nổi... Thật khốn khổ quá mà... Diệp Tử Kỳ, con bé vốn không là như vậy, cũng không nên phải chịu như vậy, tổn thương đó làm sao bù đắp được đây... ( vừa nói, hàng lệ của cô cũng dần rơi)
Tiểu Thiên trầm ngâm hồi lâu, cuỗi cùng cô cũng mở miệng:
- Cô! Cô và nhà trường có thể đặc cách cho em được hỗ trợ và kèm cặp riêng cho Tử Kỳ được không? Em muốn thay đổi con người của Tử Kỳ vì em cũng tin rằng trò ấy vốn không phải như vậy, em sẽ cố gắng theo sát trò ấy đến cùng để trò ấy có thể tự tin bước ra xã hội và sống cuộc đời bình thường như bao người khác!
Lời nói chắc như đinh đóng cột của Tiểu Thiên làm cô chủ nhiệm ngỡ ngàng, cô lau đi hàng nước mắt của mình, miệng nở một nụ cười hiền và trao cho Tiểu Thiên túi hồ sơ học bạ và lai lịch của Diệp Tử Kỳ, không quên dặn:
- Diệp Tử Kỳ từ đây... trăm sự nhờ em! Hãy giúp trò ấy trở thành một con người mới! Cô tin em!
Thế là từ giờ trở đi, Diệp Tử Kỳ sẽ do một mình Tiểu Thiên quản lí, dù muốn hay không thì Tử Kỳ vẫn phải cam chịu mà chấp nhận vì đây là lệnh của nhà trường đưa xuống. Chiều hôm đó, Tiểu Thiên lần theo bản đồ mà cô Như đưa, tay xách theo chiếc dù mà hôm qua Tử Kỳ cho cô mượn để trả lại cho trò ấy đồng thời thông báo về việc mình sẽ trở thành gia sư của Tử Kỳ. Lần mò qua biết bao con hẻm, dốc đường thì cuối cùng cũng đến, trong con đường nhỏ, bên tay phải có một căn chung cư chỉ vỏn vẹn 2 tầng lầu được xây bằng gỗ và gạch trông có vẻ cũ, Tiểu Thiên bước lên cầu thang, đi qua dãy hành lang nhỏ chứa các sào quần áo, chậu cây nhỏ lớn đủ loại, đến căn phòng cuối cùng trong góc, cô gõ nhẹ cửa.
Cộc! Cộc! Cộc!
Sự im lặng bao trùm cả không gian, cô bèn gõ lại một lần rồi hai lần nữa sau đó cô đành gọi:
- Cho hỏi đây có phải nhà của em Diệp Tử Kỳ không ạ?
Cộc! Cộc!
-Có ai ở nhà không?
- Tôi là giáo viên của em Diệp Tử Kỳ...
-Cho hỏi có Diệp Tử Kỳ ở nhà không?
Cộc!...Cạch!
Tiếng mở cửa làm dừng lại hành động của cô, cánh cửa mở hé, Tử Kỳ chỉ đứng lộ một nửa người, nửa còn lại sau cánh cửa, miệng nàng bặm bặm điếu thuốc đang cháy đỏ, lạnh lùng giương ánh mắt hình viên đạn nhìn cô như muốn hỏi tìm tôi có việc gì?
- Diệp Tử Kỳ! Cô... cô đến để trả cây dù...
Vừa nói cô vừa đưa cây dù đến phía cửa, Tử Kỳ lạnh lùng cầm mạnh lấy cây dù, toang đóng cửa thì bị cánh tay nhỏ của Tiểu Thiên chặn lại, cô vội vàng bảo:
- Từ nay đến hết kì thực tập, cô sẽ là giáo viên dạy kèm cho em tại nhà em, đây là quy định bắt buộc và em không có quyền từ chối, cô sẽ theo sát em đến khi nào cô quản được em...
Tử Kỳ chau mày, nhả một hơi khói nhẹ rồi nói:
- Cô nghĩ cô là ai mà đòi quản tôi? Đừng làm phiền tôi nữa, cô lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi đồ thực tập sinh!
-.... Việc tôi quản được em hay không? Thì còn phải chờ xem đã... ( Tiểu Thiên chắc giọng kèm với một ánh mắt sắt bén nảy lửa quyết tâm)
- Tôi cho em hai ngày để dọn dẹp nhà cửa, từ thứ hai tuần sau, tôi sẽ đến nhà em dạy bảo em. Nhớ lo liệu cho tốt!
Rầm!
Tiếng đóng cửa như trả lời thay Tử Kỳ, Tiểu Thiên đứng ngoài cửa, hít một hơi sâu, xem như bước đầu thành công, sắp tới bản thân phải cố gắng mạnh mẽ, kiên trì lên thôi!! Cô tự động viên mình sau đó nhanh chân trở về trước khi trời tối.
Thứ 7 cuối tuần, Tiểu Thiên được về nhà, trong hai ngày nghỉ, cô không ngừng lên kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu mà còn bày ra mọi cách để quản dạy Tử Kỳ đến mức quên ăn quên ngủ khiến Đại Thiên rất lo lắng. 12 giờ đêm ngày chủ nhật, cuối cùng cô cũng làm xong. Cô tự nhủ:
- Diệp Tử Kỳ! Là em không tốt hay do cô chưa đủ giỏi... Liệu cô có quản được em hay không? Điều đó còn phải chờ xem đã...

Lão sư, em cũng thích chị!Where stories live. Discover now