Tập 11

2 0 0
                                    

Tức giận, ấm ức vì sự quá đáng của Tiểu Thiên nhưng Tử Kỳ cũng không chấp. Sáng đầu tuần, Tử Kỳ đến lớp, buổi học đó là tiết của Tiểu Thiên, cô kiểm bài tập cả lớp nhưng khi đến lượt Tử Kỳ thì nàng lại làm mất tập. Thế là cả buổi sáng hôm ấy, Tử Kỳ bị Tiểu Thiên la cho một trận no đòn trên văn phòng. Như giọt nước tràn ly, Tử Kỳ giận dỗi xách cặp về thì gặp phải đám của Đại Bảo, bọn chúng vây quanh Tử Kỳ:
- Sao rồi? Mới bị tẩn cho trận nhục mặt đúng không? (Đại Bảo cười cợt)
- Mày có cần tụi tao giúp mày trả thù bà cô đó không? ( Tử Sâm nói)
Không đợi Tử Kỳ trả lời, Đại Bảo quay ra sau lấy trên tay Tử Đằng một cái cặp xách. Là của Tiểu Thiên! Đại Bảo đưa lên trước mặt Tử Kỳ ra vẻ tự hào khiêu khích. Tử Kỳ sớm đã nhận ra cái cặp xách là của ai nhưng nàng không vội lấy:
- Không cần! Chuyện của tao! Tao sẽ tự giải quyết...
Nói rồi Tử Kỳ chèn gói thuốc lá vào tay Đại Bảo rồi giật lấy cặp xách và trở về. Đám Đại Bảo ở đây nhìn theo sau, Đại Bảo nhìn gói thuốc rồi cười nhợt:
- Về thôi tụi bây!
Tiểu Thiên ở đây loay hoay trong lớp tìm cặp xách của mình:
- Đâu rồi ta? Nhớ để ở đây mà....
Cô rối hết cả lên, chiếc cặp xách chứa rất nhiều tài liệu của học sinh mà cô không được làm mất.
CẠCH!
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Tử Kỳ đang cầm cặp xách của cô, mặt không biến sắc...
- Em đang làm gì vậy?
Tử Kỳ không nói không rằng giơ tay đưa cặp sách ra trước mặt Tiểu Thiên. Cô im lặng một hồi rồi cười nửa miệng:
- Em là người để bụng tới vậy sao? Cô không nghĩ trò Tử Kỳ lại xấu tính như vậy đấy...
Bộp!
Tử Kỳ thả cặp sách của cô xuống ghế rồi quay người rời đi..
Tiểu Thiên bước nhhanh đến chộp lấy canha tay Tử Kỳ
-Em không định xin lỗi cô sao?
-.....
Tử Kỳ nhìn Tiểu Thiên với ánh mặt lạnh nhạt dường như không muốn thanh minh cho mình.
- Diệp Tử Kỳ! Cô không hài lòng với thái độ của em. Đề nghị em nghiêm túc lại cho cô... ( Tiểu Thiên gằn giọng)
- Tôi không!.... Nếu cô nghĩ tôi là người như vậy... thì cô cứ tiếp tục đi! Tôi xin lỗi, được chứ?
Nói rồi Tử Kỳ hất tay Tiểu Thiên ra, nhanh chóng bỏ về để Tiểu Thiên đứng bơ vơ ở lại.
Chiều tối hôm đó Tiểu Thiên cũng không đến nhà kèm Tử Kỳ, cô ngồi trong khách sạn chăm chú làm sổ sách. Giai Ý vừa đi mua đồ ăn về...
- Bầu trời nhỏ!?! Hôm nay cậu không đến kèm bé học trò của cậu sao?
- Không...
Câu trả lời cộc lốc của Tiểu Thiên khiến Giai Ý gật gù như hiểu ra gì đó, Giai Ý đến ngồi cạnh cô, rót một ly nước đẩy về hướng Tiểu Thiên...
- Sao vậy nè? Bộ... trò ấy ăn hiếp cậu hả???
- Không có!
- Kể tớ nghe đi mà... (Giai Ý vờ nhõng nhẽo năn nỉ Tiểu Thiên)
- Tớ bảo là không có màaa (Tiểu Thiên bất lực đẩy tay Giai Ý ra)
- Cậu mà không kể...thì....
- Thì sao?
- Thì tớ sẽ.... ôm cậu cho cậu chết ngạt luôn!
Nói rồi Giai Ý ôm chặt lấy người Tiểu Thiên, 2 người cười đùa với nhau đến mệt lả.
- Đừng mà hahahaha.... dừng lại...
- Nói tớ nghe điii
- Được rồi, được rồi, tớ nói!
- Ngoan đó! Nói mau lênnn (Giai Ý tò mò)
- Dạo này tớ cảm thấy Tử Kỳ sao sao ấy? Hay là tại tớ? Tớ cũng không rõ.... ( Tiểu Thiên mơ hồ)
- Tớ cũng thấy mấy nay tinh thần cậu không được tốt, bộ có chuyện gì sao?
Tiểu Thiên kể lại cuộc trò chuyện của mình với cô chủ nhiệm Hồng Như...
- Hmmm.... tớ thấy là... Cậu! Có vấn đề... chứ không phải là trò Tử Kỳ đâu...
Tiểu Thiên gật gù
- Tớ cũng thấy dạo này mình hơi khắc khe với Tử Kỳ quá... Tớ sai rồi! Lẽ ra tớ không nên để áp lực lấn chiếm bản thân! Lúc sáng tớ đã hơi quá lời với Tử Kỳ...
- Thôi không sao đâu nè... Cậu đang làm rất tốt, cậu với Tử Kỳ cứ cố gắng hết sức. Tớ tin cậu sẽ thành công mà. Cố lên! (Giai Ý đưa nắm đấm cổ vũ)
-Um! Tớ sẽ cố hết sức! ( Khuôn mặt của Tiểu Thiên dường như thoải mái cởi mở hơn sau những ngày căng thẳng, cô cầm ly nước lên uống vài ngụm)
- Mà nè... lúc chiều, tớ có thấy Tử Kỳ đứng với nhóm trò Đại Bảo...
- Cậu nói sao?! ( Tiểu Thiên có hơi bất ngờ xen lẫn căng thẳng)
Giáo viên nào trong trường cũng biết đến nhóm Đại Bảo, là hội quậy phá, con ông cháu cha ngỗ nghịch, đầu gấu trong trường, ai gặp cũng ngao ngán.
- Tớ thấy Tử Kỳ đưa gói thuốc cho Đại Bảo, lại còn giật lấy cặp sách của cậu từ tay trò ấy...
Tiểu Thiên dần hiểu ra vấn đề, ra là cô đã trách oan Tử Kỳ. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại có thuốc lá trong đây, chẳng lẽ Tử Kỳ cũng là một thành viên trong hội đó hay sao?
Tối hôm đó, Tiểu Thiên đến nhà Tử Kỳ để xin lỗi nhưng Tử Kỳ cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi đóng cửa miễn tiếp khách. Hai ngày sau là ngày thi đầu tiên, gồm có môn Giáo dục công dân và môn văn hoá. Tiểu Thiên rất đặt niềm tin vào môn giáo dục công dân vì đây là môn dễ lấy điểm và cô cũng dạy rất nhiều cho Tử Kỳ, thế nhưng chiều ngày hôm ấy, trong văn phòng, cô cầm tờ bài làm của Tử Kỳ trên tay, nắm chặt đến mức muốn rách toạc cả tờ giấy. Trên đó là một số 0 đỏ tròn trĩnh. Tử Kỳ lần này nguy to rồi, thì ra nàng đã trả thù Tiểu Thiên bằng cách cố ý khoanh sai hết đáp án. Tiểu Thiên chưa kịp định thần thì đã bị cô Hồng Như lôi lên quở trách vì điểm số quá tệ của Tử Kỳ...
- Cô và nhà trường đặt niềm tin vào em, cớ sao em lại để ra kết quả tệ đến như vậy... Đây là con điểm 0 đầu tiên trong lịch sử nhà trường đấy....
Tiểu Thiên cúi gằm mặt xuống, mím môi cam chịu, sự uất ức dâng trào lên đến cuống họng cô. Hết ngày, sau khi nhận cuộc gọi phê bình của trường đại học, cô chạy đến nhà Tử Kỳ nhưng lại không gõ cửa, chỉ đứng đấy như trời trồng... Cuối cùng cô hít một hơi sâu rồi gõ cửa
Cộc... cộc...
Cạch!
- Cô tìm tôi có chuyện gì?
Tử Kỳ lạnh nhạt nhìn cô. Cô không nói không rằng nhìn vào mắt Tử Kỳ, nước mắt bỗng trào ra, cô khóc không thành tiếng. Tử Kỳ lần đầu trong đời thấy một người khóc trước mặt mình liền có hơi hoang mang, ngạc nhiên. Mắt nàng mở to, mặt hơi biến sắc lộ vẻ lo lắng. Tiểu Thiên vừa khóc vừa trách:
- Cô... cô đã làm mọi thứ vì em... Cô muốn... muốn cuộc sống của em tốt hơn! Bộ như vậy là sai hay sao? Sao em cứ phải chống đối cô vậy? Em xem... đống kết quả này là những thứ cô xứng đáng nhận ư? ( Tiểu Thiên ném tờ giấy thi vào người Tử Kỳ) Cô đã cố gắng hết sức rồi, mọi người đều dồn áp lực vào cô, cô thực sự... thực sự rất muốn bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc cho em... Đây không phải là thương hại... Mà là thật lòng!...
-....
Mọi thứ đến quá nhanh khiến Tử Kỳ không thể xử lí kịp, nàng đứng đơ người ra nghe Tiểu Thiên mắng. Cô nhìn Tử Kỳ với ánh mắt căm giận, không thèm đếm xỉa đến nữa, mọi sự uất ức, bức bối như giọt nước tràn ly đã giải thoát ra hết rồi. Chắc cô sẽ bỏ cuộc mất, Tiểu Thiên lau nước mắt rồi xoay người nhanh chóng bỏ đi.
Bộp!
Tiểu Thiên cảm thấy có bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, cô quay đầu ra sau, mắt vẫn còn đỏ ngầu đẫm nước mắt.
- Tôi... xin lỗi!
-...
Tử Kỳ thả tay Tiểu Thiên ra, đầu cúi xuống, các ngón tay chạm chạm vào nhau vẻ bối rối, mặt nàng lần đầu lộ ra vẻ ăn năn, hối lỗi, nàng không dám nhìn Tiểu Thiên trước mắt. Có lẽ nước mắt của người con gái trước mặt đã phá tan lớp phòng ngự mạnh mẽ bấy lâu nay của nàng, lời xin lỗi đầu tiên thật lòng phát ra từ miệng nàng. Tiểu Thiên vẫn đứng đó, lau nước mắt hết lần này đến lần khác, cô nhìn Tử Kỳ mà lòng đau thắt... Tử Kỳ không biết nói gì hơn, vào lúc này, nàng là người sai nên không dám làm gì cả.
- Em hứa với cô điều này được không?
Câu hỏi bật lên trong không gian im ắng, Tử Kỳ ngước đầu lên nhìn Tiểu Thiên...
- Hứa với cô... em sẽ không như vậy nữa... Cô biết em không phải người như vậy... Em hãy sống thật với bản thân mình, cố gắng cùng với cô... Có được không?
-....
Tử Kỳ im lặng hồi lâu, mặt cúi xuống đất không động. Tiểu Thiên chờ đợi đã lâu, cô dần cũng đã biết câu trả lời bằng sự im lặng của Tử Kỳ, cô lau nước mắt rồi ngậm ngùi rời đi. Được 5,6 bước bỗng có tiếng từ sau vọng lại...
- Tôi hứa....
Tiểu Thiên bất ngờ trước câu trả lời đó, cô quay lại nhìn Tử Kỳ đang đứng ở xa, ánh mắt chân thành nhìn cô, Tiểu Thiên mừng rỡ nở một nụ cười thật tươi hoà vào dòng nước mắt đang chảy dài xuống đôi má hồng trắng trẻo. Tử Kỳ đã phải chần chừ rất lâu vì vốn dĩ nàng đã quen với cuộc sống khép kín của bản thân, nay vì một người con gái xa lạ mà thay đổi, nhưng kì thực ai cũng muốn nàng thay đổi bản thân mình. Tử Kỳ phải sống thật tốt, như những gì mà mẹ nàng đã dặn dò trước lúc ra đi.... Kể từ ngày hôm nay, Tử Kỳ sẽ trở thành một con người mới.

Lão sư, em cũng thích chị!Where stories live. Discover now