Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (2)

111 16 0
                                    


"Nhìn sơ lược thế này, tôi đoán nhóm chúng ta hiện tại cũng tầm hơn mười người là newbie nhỉ?" Shiro mỉm cười nhìn những người chơi khác: "Nói cho đơn giản dễ hiểu thì hiện tại chúng ta đang bị kẹt trong ứng dụng hẹn hò mà mọi người vừa tải về, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, đó chính là tìm cho ra chiếc nhẫn mà hệ thống đã sắp đặt. Nếu chúng ta chết ở trong đây thì ngoài đời cũng chẳng sống được, đấy, có ai còn thắc mắc gì không?"

Có thiếu nữ nọ rụt rè giơ tay xin phát biểu, nước mắt cứ liên tục ứa ra trông hết sức đáng thương. Ran ngồi đối diện cô gái mà âm thầm đánh giá, có lẽ đối phương cũng giống gã, đều là người mới ngu ngơ chưa hiểu gì. Chỉ tiếc là người nọ không may mắn như Ran, ít nhất bạn đồng hành của gã là oldbie đã có không ít kinh nghiệm, còn đồng đội của cô gái thì đồng dạng đều là người mới.

"Cho tôi hỏi... nếu chúng ta đều biến mất như thế... thì có ổn không?"

Ý cười không tài nào giấu được hiện rõ trên gương mặt Shiro, ông ta từ tốn đáp lời cô gái: "Câu hỏi rất hay. Mọi người cứ yên tâm nhé, thời điểm chúng ta vào những thế giới tương tự như thế này thì thời gian ở bên ngoài sẽ tự động ngưng lại, chỉ khi chúng ta trở ra thì mọi thứ mới trở về như cũ thôi, không sao đâu."

Thiếu nữ "ồ" một tiếng, sau đấy cúi đầu không nói năng gì nữa, chỉ đưa tay dụi mắt cố kiềm nén sự sợ hãi đang trỗi dậy trong lòng. Xét thấy thời gian chẳng còn sớm nữa, Shiro bắt đầu thúc giục mọi người mau chóng dùng bữa tối. Thức ăn ở đây tuy không quá ngon nhưng rất vừa miệng, Ran vui vẻ đánh chén đủ thứ món, cuối giờ còn xử sạch mấy cái bánh ngọt đủ sắc màu ở trên bàn.
Đến khi gã no căng bụng, hai mắt híp lại vì buồn ngủ thì đồng hồ đã gần điểm đúng tám giờ tối. Nhóm người chơi bắt đầu tản ra ai về phòng nấy, Ran thoáng nghe được tiếng cãi cọ của đôi tình nhân mà gã gặp lúc chiều ở đại sảnh. Coi bộ bọn họ đang nổi đóa, mắng chửi nhau toàn dùng những lời lẽ thô tục nhất, Ran tuy là bất lương khét tiếng nhưng từ hồi đó đến giờ cũng chưa từng sử dụng những ngôn từ nặng nề tới như vậy.

"Lo cho hai người đó làm gì? Mạng mình còn chưa xong, rỗi hơi đâu mà đi quan tâm chuyện người khác."

Takemichi chán chường vệ sinh cá nhân xong liền quay sang nhắc nhở Ran. Nhìn bộ dạng lờ đờ, mệt mỏi của Takemichi, Ran đoán rằng cậu chàng đang buồn ngủ gần chết. Và ừ, Takemichi đúng là buồn ngủ thật. Vừa ngả lưng xuống giường, chưa đến một phút liền ngáy o o, cậu chàng cuộn mình lại vùi vào trong chiếc chăn ấm áp.

"Ê ê, ngủ thiệt rồi hả?" Ran giật mình vội chạy tới lay lay thiếu niên tóc vàng: "Có mỗi cái giường này thôi hà, mày chiếm rồi thì không lẽ tao ngủ dưới đất hay gì?"

Đang ngủ ngon đột nhiên bị phá bĩnh, Takemichi miễn cưỡng hé một bên mắt ra, dùng tông giọng lộ rõ sự khó chịu mà đáp lời người nọ: "Đều là đàn ông đàn ang với nhau, ngủ chung trên một chiếc giường có sao đâu? Qua những phó bản khác thì đừng nói đến cái giường đàng hoàng, ngay cả tờ báo để giả làm cái mền đắp ngang hông còn không có để dùng kia kìa."

Sau đó Takemichi lại vùi đầu ngủ tiếp. Ran ở bên cạnh nhìn thiếu niên tóc vàng đang ngủ say, bèn đưa tay kề xuống mũi cậu kiểm tra thử.

[RanTake] App hẹn hò không nên tảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ