Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (5)

61 15 1
                                    

Ran nghĩ mình sẽ chết, dù gã không rõ nguyên nhân dẫn đến việc bản thân tử vong.

Thế nhưng hiện thực lại chứng minh cho thấy, có người chưa muốn gã chết vội nên đã ấn đầu gã xuống thùng nước.

Gã giật mình. Cả khoang miệng cùng mắt, mũi và tai tràn ngập thứ chất lỏng trong suốt không mùi không vị kia. Ran vùng vẫy cố chống cự, sau vài giây lại ngoi lên, há miệng thở dốc cố gắng hớp lại chỗ không khí mình vừa hụt mất mấy giây trước đó.

Gã đưa tay vuốt mặt, hai mắt đỏ lên vì đau rát, cảm giác rất khó chịu nhưng cơ thể so với lúc nãy đã bớt mệt hơn nhiều, tình trạng hoa mắt chóng mặt cũng vơi đi phân nửa. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, Ray quay đầu liền nhận ra Takemichi đang ngồi trên nắp bồn cầu, vắt chéo chân ung dung bấm điện thoại.

Thấy Ran nhìn mình, Takemichi mỉm cười chào hỏi: "Cảm giác dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về như thế nào?"
"... Rất đặc biệt."

Kỳ thật, câu hỏi đó của Takemichi không phải có ý gì xấu, bởi khoảng thời gian vừa rồi nếu cậu chàng không xuất hiện kịp thời, e rằng ngày này năm sau Rindou đã khóc cạn nước mắt, gục trên bia mộ của anh trai mình rồi.

Ran hiển nhiên nhận thức được chuyện đó nên chẳng thể hé miệng trách cứ thiếu niên tóc vàng dù chỉ nửa lời. Trong nhà tắm có khăn bông, gã tiện tay với lấy nó để lau khô mặt mũi và tóc tai, cùng người nọ ra chỗ giường ngủ. Takemichi trông thấy những bước đi khập khiễng của Ran liền hiểu được gã ta vẫn chưa khỏe hoàn toàn, bèn kêu gã ngồi xuống giường, bản thân đi lục chiếc balo kiếm gì đó.

Ran ngồi ngẩn người, trong đầu tua đi tua lại cái hình ảnh cục tròn tròn biết lắc mông có vẻ giống Rindou kia. Gã nhẹ lắc đầu, cố gắng xua đi cảnh tượng kinh khủng đó. Đúng vậy, thằng em của gã đúng là hơi đô con thật nhưng cao lắm, làm gì vừa lùn vừa mập mạp thế kia. Chắc chắn là ban nãy gã gặp ảo giác rồi.
"Nè, ăn đi, nó sẽ giúp anh khỏe hơn đó." Takemichi chìa một tay đưa viên kẹo nhỏ ra trước mặt người nọ, tay còn lại chắp sau lưng, biểu tình bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ran ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo rồi bỏ vào miệng ngậm. Thế nhưng còn chưa được quá năm giây, vị ngọt của viên kẹo lan khắp khoang miệng của gã. Đây chẳng phải kẹo trái cây hay bạc hà gì, nó gần như chẳng có hương vị gì ngoài sự ngọt ngấy, giống như người làm ra món viên kẹo này đã bỏ cả tấn đường vào trong nó vậy.

Ran xanh mặt, gã không phải loại người hảo ngọt nên hương vị do loại kẹo này mang lại chẳng khác nào đang tra tấn vị giác của gã. Ran chuẩn bị "ọe" một cái, Takemichi bỗng nhiên lấy từ đâu ra cục gạch giơ lên giơ xuống mà cảnh cáo gã.

"Anh mà dám nôn nó ra là tôi lấy cái này đánh vỡ đầu anh đó."
Ran: "..."

Gã cắn răng nuốt ngược viên kẹo trở xuống, bởi gã sợ người nọ sẽ làm thế thật chứ không chỉ đơn thuần là dọa nạt.

Ran nhai nhai một hồi lâu liền nhận ra cơ thể mình đã hoàn toàn bình phục, đi đứng không còn khó khăn như ban nãy nữa. Gã vui vẻ dậm chân mấy cái, rồi lại vươn vai tập thể dục. Takemichi nhìn gã, mí mắt khẽ rũ xuống, dùng giọng điệu bình thản nhắc nhở.

[RanTake] App hẹn hò không nên tảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ