Cốt truyện gốc thuộc về cô Hí Nhàn (Pleurer)
——————————-Khách sạn ấy được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố tấp nập người qua lại, nói không muốn chú ý cũng rất khó, bởi nó có những năm tầng và nếu nhìn từ bên ngoài vào sẽ ngay lập tức bị thu hút ánh nhìn bởi sân vườn rộng lớn, trồng đủ loại cây xanh hoa đẹp.
Lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối, những cột đèn điện đều đã bắt đầu sáng màu vàng nhạt, người dân đi đường cũng bắt đầu thưa thớt dần. ran bấy giờ đang đứng trước cổng khách sạn, khi trông thấy mọi người đề vội vã trở về nhà, gã thấy có chút lạ lẫm. Thông thường vào khung giờ này, người dân sẽ hay kéo nhau ra ngoài tụ tập đàn đúm mới phải, chứ không thể nào yên ắng như hiện tại được.
Ran không biết mình đang ở đâu, dường như không phải ở Roppongi. Thế nhưng linh tính lại mách bảo gã rằng, đây là một nơi nguy hiểm không nên tiến vào. Ấy vậy mà như bị ma sai quỷ khiến, Ran vẫn đặt chân vào trong tòa nhà cao chọc trời ấy, muốn né tránh cũng không có cơ hội.
Vừa vào trong, Ran đã ấn tượng ngay bởi ảnh rộng lớn được trang trí đơn giản, có thảm nhung đỏ rực vô cùng êm ái, quầy tiếp tân sạch sẽ, thậm chí còn có bàn ghế sofa để ngồi chờ nữa. Ran dáo dác nhìn quanh, bộ dạng trông như con nai vàng ngơ ngác lạc giữa rừng xanh vô tận. Ngay cả khi gã tính dáo dác tìm nhân viên để hỗ trợ, gã đã nghe thấy tiếng cãi cọ như bên ngoài truyền đến.
Người bước vào sau Ran là một đôi nam nữ, có lẽ cũng chỉ tầm 20 là cùng, bọn họ ăn mặc đơn giản, nhan sắc khá bình thường, không xấu cũng chẳng đẹp. Có lẽ cả 2 là một cặp tình nhân, nhưng hình như xảy ra xích mích nên mới cãi nhau dữ dội mà chẳng thèm chú ý tới những người khác đang có mặt tại sảnh.
"Mẹ nó, cô im mồm vào cho tôi! Cô sủa hoài không thấy mệt à?" - Người con trai rít lên. Anh ta có mái tóc vàng (có lẽ là do nhuộm) bù xù, dáng người có chút mập và giọng nói ồm ồm. Gương mặt anh ta đỏ bừng, gào lên và chỉ tay vào mặt cô gái.
"Người lên câm mồm là anh đấy, đồ biến thái dê cụ! Tôi muốn hủy đội ngay bây giờ, tôi không muốn chung đội với tên dê cụ như anh thêm một phút giây nào nữa." - Cô gái tóc đen gào lên. Cô ta hét lên, gương mặt nhăn nhó khó chịu, giọng hét chua ngoa công kích người con trai đối diện.
"Cô tưởng tôi muốn hợp tác với con bánh bèo vô dụng như cô lắm chắc. Nếu không phải hệ thống quy định chỉ khi một trong 2 người chết mới có thể đổi đội thì còn lâu tôi mới tiếp tục hợp tác với con ả hách dịch như cô. Tôi thà tìm một em ngực bụ mông to hợp tác còn hơn, ít ra còn được sơ vài miếng thịt." - Chàng trai cũng chẳng vừa, lập tức phản pháo lại cô gái.
Ran ở một bên nghe chuyện mà không khỏi huyết sáo thán phục. Uầy, chửi nhau ghê gớm thế, xem ra tình hình này sẽ còn kéo dài, thậm chí là giận cá chém thớt luôn cho mà xem.
"Huýt sáo cái quần xà lỏn nhà mày! Buồn cười lắm à?" Đột nhiên cô gái tức giận quay về phía Ran "Thấy người ta cãi nhau đ*o ra khuyên can à?"
Ran bối rối gãi đầu, sao khi không lại bị chửi oan rồi?
"Nhìn cái bản mặt thấy mà ghét, nhìn là biết ngay cái bọn newbie chưa trải sự đời." Người đàn ông lầm bầm, đưa tay vuốt mái tóc vàng xù bù của mình rồi vênh mặt: "Con trai mà để tóc dài cho ai xem, nhìn chẳng khác gì mấy đứa con gái ẻo lả, mà lại còn thắt bím nữa, thấy mà ghê!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] App hẹn hò không nên tải
Teen FictionTựa đề: App hẹn hò không nên tải Nhân vật chính: Haitani Ran, Hanagaki Takemichi (RanTake) Giới thiệu: Tên fic: App hẹn hò không nên tải Author: Chi Linh (Tác giả gốc: Hí Nhàn) Thể loại: Fanfic Tokyo Revengers, boylove, 1x1, hệ thống, kinh dị, linh...