"Tao để ý một chuyện. Hình như... kể từ khi chúng ta đến khách sạn này, ngoại trừ nhân viên quầy lễ tân ra thì tụi mình không còn gặp bất kỳ nhân viên nào khác hết. Đầu bếp, lao công, chủ khách sạn, bảo vệ,... Ở đâu rồi nhỉ?"
Takemichi nằm trên giường chơi game offline, ánh mắt hờ hững quét qua nhìn người đàn ông vừa từ phòng tắm bước ra, trên tay gã còn có tắm khăn để lau khô mái tóc dài đang nhiễu nước.
"Không rõ nhưng đồ ăn thì không có điểm gì để chê hết, tay nghề rất khá. Thức ăn cho nhiều người như vậy, chỉ một người làm thôi có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lắm."
Ran lục tìm thử khắp phòng cũng chẳng thấy máy sấy tóc, đành dùng khăn lau đỡ: "Có khi nào là đặt từ ngoài tiệm không?"
"Không phải là không có khả năng."
Đôi bên im lặng nhìn nhau, cặp mắt xanh biển của Takemichi trông xuống màn hình điện thoại đang phát ánh sáng đủ màu. Hơn mười một giờ trưa rồi.
Dù không nói với nhau lời nào, Ran cũng đoán ra được người nọ đang muốn xuống bếp xem thử, bình thường players đều chờ đúng mười hai giờ ăn, nếu bây giờ đến sớm, có lẽ sẽ kiếm được chút manh mối nào đó.Ran lau khô mái tóc dài của mình, sau đó cùng Takemichi lật đật chạy xuống sảnh, vừa khéo bắt gặp một NPC đang cúi đầu chào hỏi nhân viên lễ tân.
NPC ấy mập mạp, lùn lùn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch nhưng lại có nụ cười rất duyên, dễ gây thiện cảm. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, anh ta giật mình, ngước cổ lên nhìn hai vị khách vừa đi xuống.
"Xin chào buổi trưa." Người phụ nữ với những đóm tàn nhang trên mặt mỉm cười cất tiếng.
Takemichi cùng Ran đồng loạt gật đầu.
"Chào buổi trưa." Ran hướng mắt nhìn NPC béo ú nọ: "Đây là...?"
Bị điểm đến tên mình, người đàn ông kia bối rối, hơi khom lưng, mấp máy cánh môi nửa ngày trời cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể để người bên cạnh giải thích hộ.
"Hai vị không cần để tâm đâu. Tôi đặt mua túi xách qua mạng, shipper giao hàng thôi ấy mà." Nhân viên lễ tân vừa dứt câu, người đàn ông gật đầu lia lịa, bộ dáng căng thẳng.Ran cảm giác NPC lùn tịt này sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích cho mình. Gã mở miệng tính dò hỏi, nào ngờ đối phương lại hoảng hốt muốn rời đi, bèn lấy lý do vì còn nhiều đơn chưa ship nên đi rất nhanh.
Nhân viên lễ tân bị Takemichi nhìn chằm chằm chẳng những không nao núng hay lo sợ, ngược lại vẫn bình thản nở nụ cười chuẩn mực, chắp hai tay trước bụng, hơi cúi đầu làm động tác chào, sau đó quay lưng cất bước.
Người phụ nữ ấy vừa rời khỏi, đứa nhỏ mắt xanh bỗng dưng thở dài chán nản.
"Trễ mất rồi."
"Trễ gì cơ?"
"NPC mập mạp kia là đúng là shipper thật, nhưng là ở tiệm ăn."
Takemichi từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, bởi vì cậu bận quan sát dáng vẻ của người đàn ông béo ú nọ.
Đối phương mặc áo khoác khá dày, trên áo còn lưu lại vết dầu mỡ và nước sốt thịt. Những ngón tay có vài vết cắt, đầu ngón tay có khá nhiều vết cắt chứng tỏ cho thấy người này có sử dụng dao kéo. Mặc dù xưng là shipper đến giao túi xách nhưng lại không mang giấy tờ để khách hàng ký xác nhận. Đây là điểm khả nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] App hẹn hò không nên tải
Teen FictionTựa đề: App hẹn hò không nên tải Nhân vật chính: Haitani Ran, Hanagaki Takemichi (RanTake) Giới thiệu: Tên fic: App hẹn hò không nên tải Author: Chi Linh (Tác giả gốc: Hí Nhàn) Thể loại: Fanfic Tokyo Revengers, boylove, 1x1, hệ thống, kinh dị, linh...