Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (4)

78 16 0
                                    

"Nè nè, giờ chúng ta nên đi đâu đây?"

Takemichi vừa đi vừa bấm điện thoại, không nhanh không chậm đáp lời đối phương: "Ừ thì ra ngoài phố để điều tra, có lẽ sẽ đến bệnh viện trước để xem thử thi thể của cô nàng NPC xấu số kia."

Ran à một tiếng sau đó không nói gì nữa. Đi thêm được vài bước, gã chợt nhận ra một vấn đề cũng tương đối quan trọng, bèn đưa hai tay xuống kiểm tra túi quần của mình. Takemichi nghe thấy tiếng động lạ liền dời mắt khỏi màn hình, quay đầu lại nhìn Ran, gương mặt gã lúc này lộ rõ sự hoang mang và ngỡ ngàng.

"Sao vậy?" Takemichi hỏi.

"Không có điện thoại."

"Hả?"

Ran lục hoài trong túi quần mà chẳng thấy chiếc điện thoại nắp gập kia của mình đâu, liền sực nhớ ra lần cuối mình thấy mặt nó là ở trên đầu tủ gần giường ngủ của mình.
"Bình thường mỗi người chơi đều được phép mang những thứ linh tinh ở thế giới thực vào trong ứng dụng, ví dụ như bánh kẹo hay điện thoại, hoặc mấy bộ quần áo này nọ chẳng hạn. Nhưng tuyệt đối không được mang theo vũ khí như súng hay dao, chất cấm như ma túy càng không được phép mang vào. Nếu vi phạm sẽ bị hệ thống loại khỏi ứng dụng, đồng nghĩa với việc đi chầu ông bà đó."

Takemichi giải thích, Ran gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Nếu qua thế giới này mà anh còn sống sót thì ở phó bản tiếp theo, tôi thật lòng khuyên anh nên mang theo điện thoại bên người. Tuy bên trong ứng dụng không thể liên lạc với những người ở thế giới thực, nhưng chúng ta vẫn có thể gọi điện hay nhắn tin cho nhau thông qua app hẹn hò phòng trường hợp hai ta tách ra, không đi chung."

Takemichi vừa dứt câu, cánh cửa ra vào ở đại sảnh được đẩy ra, cả hai cùng bước ra ngoài nhìn. Ngoài phố lúc này tấp nập người qua lại, trời xanh nắng vàng dịu êm vô cùng thoải mái, một ngày tươi đẹp thích hợp để đi dạo phố cùng bạn bè và gia đình. Thế nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để dạo chơi, bởi cả Ran và Takemichi đều có việc cần phải làm.
Hai người họ bắt một chiếc xe taxi để đến bệnh viện gần nhất. Y tá hướng dẫn một chút rồi cả hai đến nhà xác, kết quả nhìn thấy ông cụ mà họ vừa gặp mặt lúc sáng vẫn đang ngồi khóc nức nở bên cạnh thân xác của con gái đã phủ khăn trắng. Có người tới, ông lão cũng chẳng thèm để tâm, cứ khóc và khóc, nghe mới đáng thương làm sao.

Takemichi im lặng trong vài phút, sau đó chờ cho âm thanh nức nở kia nhỏ dần mới dám tiến lên vỗ vai ông cụ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng gợi chuyện.

"Chào ông ạ, cháu là bạn qua mạng của con gái ông."

NPC lúc này dụi mắt, ngước lên nhìn thiếu niên tóc vàng: "Bạn qua mạng của Ayumi sao?"

Thiếu niên gật đầu. Ông lão khịt mũi.

"Ừ, ông có nghe nói là con bé có quen vài người bạn qua mạng, bảo mấy ngày nữa sẽ đi gặp mặt trực tiếp."

Ran khẽ nhướng mày nghi hoặc. Không lẽ NPC nào cũng dễ lừa như vầy à? Bịa đại một, hai câu đã dễ tin thế kia. Nếu mấy ngày nữa mà ông ta có bị ai đó lừa cuỗm hết trăm triệu, gã cũng không thấy lạ lắm.
"Cháu cùng anh trai đến đây để du lịch, dự định là sẽ gây bất ngờ cho Ayumi, vậy mà..."

[RanTake] App hẹn hò không nên tảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ