Hiện thực (1)

60 14 0
                                    

【 Đang làm gì đó?】

Ran nhìn màn hình điện thoại, im lặng một lúc lâu mới nghiêng người nằm xuống giường, mấy ngón tay cử động gõ từng con chữ rồi gửi cho người kia.

【 Lướt điện thoại thôi. 】

Đầu dây bên kia im hơi lặng một lúc mới chậm chạp gửi cho gã thêm tin nhắn khác.

【 Ngày mai lúc bốn giờ chiều, quán cà phê Suzan, gặp nhau ở đó nhé. Nhớ mang theo chiếc nhẫn. 】

Ran cuộn người trong chăn, nghĩ ngợi một lúc lâu mới đồng ý. Gã đưa tay phải lên kiểm tra thử, quả nhiên chiếc nhẫn ngọc mắt mèo vẫn còn đó nhưng nó trở nên trong suốt và mờ nhạt, cảm giác có thể chạm xuyên qua nó.

Ran cảm thấy mệt mỏi sau một hành trình dài gian nan và vất vả, gã lười nghĩ lung tung nên quyết định chui vào chăn đánh một giấc thật say. Rindou thật sự không biết anh trai mình giở chứng gì, đột nhiên nửa đêm gọi hắn dậy rồi đánh một cái, mắng té tát không chừa mặt mũi gì ai, sáng nay cứ ôm giường không chịu buông, đến tận trưa mới chịu rời khỏi phòng để ăn lót dạ.
Đúng bốn giờ chiều, Ran sửa soạn quần áo rồi rời khỏi nhà đi đâu đó, em trai hỏi cũng chỉ bảo đi có việc. Rindou gãi đầu, cảm thấy anh trai mình sau một đêm như biến thành người khác, nhưng cụ thể ra sao thì hắn không rõ.

Ran vừa đi vừa huýt sáo, cảm giác ngày hôm nay không quá tệ. Đến lúc đi ngang qua tiệm dịch vụ tang lễ, gã dừng chân lại nhìn nó một lúc lâu, ký ức vào đêm hôm trước vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí gã, nhất thời lạnh sống lưng vội quay đầu đi tiếp.

Quán cà phê Suzan mới mở dạo gần đây nhưng lại được nhiều người yêu thích, thường xuyên ghé đến. Không chỉ bởi vì chất lượng thức uống ngon ngọt và giá cả phải chăng, hợp với túi tiền học sinh, đã vậy còn có không gian đẹp thích hợp để sống ảo. Chưa kể nữa ấy chính là dàn nhân viên toàn trai xinh gái đẹp, có không ít khách hàng đến đây chủ yếu để ngắm người đẹp là chính.
Quán cà phê có diện tích khá rộng, bàn ghế trải dài ở ngoài sân, có cả dù để che nắng và máy quạt cỡ lớn để tạo gió thổi mát. Ran vừa đặt chân bước vào liền lóng ngóng, đảo mắt liên tục kiếm người.

Bất chợt, một giọng nói ngọt ngào từ đằng sau phát ra.

"Chào anh đẹp trai." Một cô gái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn, dung mạo ưa nhìn mỉm cười chào hỏi gã, "Có thể trao đổi số điện thoại không?"

Ran hơi bất ngờ, còn chưa kịp trả lời đột nhiên bị ai đó kéo tay. Vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt có chút quen thuộc, tóc vàng mắt xanh, dáng người thấp bé. Ngoài Takemichi ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Cô gái ngơ ngác nhìn hai chàng trai trước mặt, tầm mắt dời xuống một chút nhìn thấy sợi dây chuyền làm bằng đá thạch anh trên cổ Ran và Takemichi. Cô xấu hổ, lí nhí xin lỗi vì đã làm phiền rồi quay lưng chạy đi, trước đó còn không quên nói:
"Chúc hai người hẹn hò vui vẻ, sớm về chung một nhà."

Ran: "..." Hẹn hò gì cơ?

Ran bắt đầu cảm thấy nhân sinh trở nên loạn lạc.

Hai thằng đực rựa thẳng như cây thước thế này thì hò hẹn cái gì chứ? Trông gã giống gay lắm à?

[RanTake] App hẹn hò không nên tảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ