Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (7)

61 13 3
                                    

Ran biết thừa bản thân chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhất là sau khi gã cùng em trai của mình đánh chết phó thủ lĩnh của băng đua xe Roppongi "cuồng nộ". Cái vụ đó nổi tiếng một thời trong giới bất lương, khiến cho gã cùng Rindou bị đưa vào trại giáo dưỡng, từ đó gặp được Izana và những kẻ mạnh khác.

Ác thì ác thật, nhưng gã vẫn còn chút lương tâm chứ, dù nó chẳng lớn gì cho cam.

Thí dụ như lúc nhìn thấy đứa trẻ năm tuổi đang hớn hở cầm que kẹo trong tay, Ran sẽ không cướp món đồ ngọt ấy đi vì có cha của nó - một chú cảnh sát cao to vạm vỡ - đang đứng phía sau lưng con trai của mình. Hay có lần gã bắt gặp cô gái xinh đẹp đang lạc đường, gã không ngần ngại mà trợ giúp đối phương, cô ấy vui lắm, nhưng trên đường về nhà gã lại nhớ ra một điều hết sức quan trọng, ấy chính là gã chỉ sai hướng rồi. Mà thôi kệ đi, đường dài thì đâu có thiếu người để hỏi han đâu.
Đấy, nói thử xem, gã có tốt không cơ chứ!

Thế nhưng Ran không bao giờ lường trước được trên đời này lại có loại người... kỳ lạ đến vậy. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, rảnh rỗi đến mức lôi gã dậy, cầm cuốc xẻng bám đuôi chiếc xe đưa tang màu đen đang chạy đến nghĩa địa. Cũng may chiếc xe chạy tương đối chậm, cộng thêm việc quãng đường không dài lắm nên gã với thiếu niên tóc vàng nọ mới đuổi theo kịp, không là giờ này đã đứng chống tay lên cây, thở phì phò vì mệt rồi.

Đến gần chỗ chôn cất người chết hơn, cả Takemichi lẫn Ran đều ý thức được tình hình mà ngậm miệng lại không nói gì, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Lúc này chiếc xe dừng lại, đám người trên xe bước xuống, bắt tay vào công việc của mình.

Nghĩa trang hoang vắng chẳng có mấy người lui tới, khắp nơi đều là bia mộ lạnh lẽo, xung quanh không phải là cây cũng chỉ có thể là cỏ với hoa lá. Có lẽ bởi vì nơi đây là mồ chôn của những người đã khuất, thế nên mới mang đến cảm giác âm u dị thường, thật ngột ngạt. Đêm nay bầu trời không quá tăm tối, mặt trăng tròn vành vạnh rực sáng giữa biển trời đen tuyền.
Chờ đến khi những người khác đã bước xuống hết, người phụ xe - cũng tức là tên NPC đội mũ cao màu đen - mới chịu bước xuống. Mỗi bước đi của hắn đều mang theo tiếng lạch cạch kỳ lạ, ngẫm nghĩ lại thì đúng là mỗi lần thấy NPC này xuất hiện, Ran đều nghe thấy âm thanh gì đó vang lên bên tai, thế nhưng sự chú ý của gã đều đặt hết lên người đối phương, nào còn có thời giờ để quan tâm đến những thứ khác nữa.

Đó... là tiếng gì nhỉ?

Ba, bốn người đàn ông khỏe mạnh dùng cuốc xẻng đào bởi đất lên, một người phụ nữ cầm di ảnh vẫn tiếp tục khóc lóc. Bọn họ không nói gì, chỉ chăm chú làm việc, không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng khóc thê lương của người phụ nữ giấu mặt. Coi bộ dịch vụ tang lễ bây giờ cũng tốt dữ lắm, chuẩn bị sẵn người khóc thuê nữa cơ mà.
Ran cùng Takemichi lấp ló sau bụi cây, bởi vì chênh lệch chiều cao nên mới dẫn đến cảnh tượng gã đàn ông tóc thắt bím cúi đầu tựa cằm mình lên vai cậu chàng tóc vàng nắng, bốn mắt nhìn chằm chằm về hướng đám người ở tiệm dịch vụ tang lễ.

"Đào xong rồi." Có người lên tiếng.

Người phụ xe im lặng vài giây, cánh tay dài chậm chạp giơ ra, chỉ xuống dưới đất.

[RanTake] App hẹn hò không nên tảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ