Bọn họ đang đứng trước một tiệm dịch vụ tang lễ, tên Samui.
Cửa tiệm này không quá lớn nhưng cách bài trí lại có phần cầu kỳ, nhìn từ ngoài cửa đã gợi lên cảm giác chết chóc và ghê rợn. Bên ngoài có hai bức tượng, một đen một trắng, dáng vệ oai nghiêm nhưng mặt mũi lại rất giống ma quỷ, chắc đây là Hắc Bạch Vô Thường mà nhân dân thường truyền tai nhau. Cánh cửa ra vào có kích thước vừa phải, được quét sơn màu đỏ tươi, khép hờ như thể muốn nói "muốn vào thì cứ vào, không cần gõ cửa tìm người".
Ran đứng bên ngoài nhìn, chẳng hiểu sao không rét lại run. Cái cửa tiệm này làm gã nghĩ đến những tiệm bán quan tài trong phim kinh dị, đi vào là tự tìm đường chết. Mà trên thực tế, xem tình cảnh hiện tại thì đúng là giống đang tự đẩy bản thân vào chỗ chết thật.
Ran nhăn mặt cảm thán: "Thật sự phải vào đây à? Sợ đi vào rồi khỏi trở ra luôn quá..."Takemichi chẳng thèm quan tâm cái tên tóc dài kia, bình thản đẩy cửa bước vào. Ran giật mình, vội đuổi theo thiếu niên mắt xanh, thầm nghĩ, người gì đâu mà tính tình thất thường dễ sợ.
Bên trong tiệm dịch vụ tang lễ tối om, bọn họ gần như chẳng thấy đường để mà đi nếu không nhờ chiếc đèn l*иg màu đỏ treo trên trần nhà. Ở trên mỗi bức tường đều treo những bức ảnh, chụp lại những buổi tang lễ, ở góc nhỏ bên trái bức hình còn ghi chú tên của khách hàng. Ran đoán rằng đây là một cách cho khách hàng khi đến đây thấy được sự chất lượng về dịch vụ bên họ như thế nào.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng mỗi lần nhìn vào mấy bức ảnh, Ran lại nảy sinh cảm giác lo âu, tựa như bản thân đang thật sự đứng trong buổi tang lễ đó, hòa cùng dòng người mặc tang phục màu đen, thần kinh căng thẳng lạ thường.
"Ồ, có khách à?" Lúc này một người đàn ông nhỏ bé bước ra từ sau cánh cửa, gần cái quầy thanh toán. Đối phương thấp lắm, e rằng còn chưa đến mét năm, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, giọng nói the thé nghe có hơi chói tai.Takemichi mỉm cười, gật đầu chào hỏi người nọ: "Vâng ạ, chào bác. Chúng tôi đến đây để tham khảo dịch vụ bên bác, chuẩn bị cho tang lễ sắp đến ạ."
Người đàn ông gật gù, kêu hai người bọn họ tùy ý kiếm chỗ ngồi. Bấy giờ Ran mới nhận ra xung quanh bọn họ chẳng có lấy một chiếc ghế để ngồi xuống, khắp nơi đều là quan tài và thùng giấy. Nghe nói đâu, hình như cửa tiệm dạo gần đây sắp sửa chuyển sang chỗ mới vì ông chủ của nơi này mới kiếm được lô đất rất tốt, theo phong thủy mà nói là thì nơi đó sẽ giúp buôn may bán đắt hơn.
Ran trộm nghĩ, cái buôn may bán đắt mà ông chủ muốn, chẳng lẽ là cầu cho người đân trong thành phố này chết nhiều chút để ông ta "sale quan tài" à?
Ran không biết, Takemichi cũng không rõ. Hai người kiếm đại mấy thùng giấy rỗng xếp chồng lên nhau, đủ độ cứng rồi thì ngồi xuống, hy vọng nó sẽ không sập xuống bất cứ lúc nào, không thì đau mông lắm.Ông chủ tiệm này tên Iran, hình như là con lai, cũng gần sáu mươi rồi. Tiệm của ông không nhiều nhân viên lắm, trên mười dưới hai chục. Bình thường mấy việc như chuẩn bị hoa tang, đưa đón thi thể hay chôn cất người chết, ông đều phụ nhân viên của mình, không ít cũng nhiều. Tuy tuổi tác đã cao nhưng đôi mắt của ông vẫn nhạy lắm nên thỉnh thoảng vẫn làm người phụ xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] App hẹn hò không nên tải
Novela JuvenilTựa đề: App hẹn hò không nên tải Nhân vật chính: Haitani Ran, Hanagaki Takemichi (RanTake) Giới thiệu: Tên fic: App hẹn hò không nên tải Author: Chi Linh (Tác giả gốc: Hí Nhàn) Thể loại: Fanfic Tokyo Revengers, boylove, 1x1, hệ thống, kinh dị, linh...