Thế giới 1: Đám ma lúc 12 giờ (3)

91 15 5
                                    

Nói nơi này là khách sạn nhưng nó lại giống một tòa chung cư hơn nhiều. Bên trong mỗi phòng đều được trang bị thiết bị đầy đủ, thậm chí còn có căn bếp nhỏ để tiện nấu nướng, ngoài ra còn có phòng tắm rồi máy giặt hết sức tiện nghi. Mọi thứ hoàn hảo đến mức Takemichi cảm thấy nghi ngờ.

Takemichi cùng Ran vừa lên đến tầng năm liền tìm căn phòng gần nhất để gõ cửa hỏi thăm. Người bước ra tiếp đón bọn họ là một bà cụ đã 70 tuổi, tóc tai bạc trắng, làn da nhăn nheo, hàm răng thưa thớt.

"Hai đứa là...?" Bà cụ hỏi, hai mắt nheo lại để cố nhìn rõ mặt mũi hai thanh niên trước mặt: "Khách mới à?"

Takemichi nở nụ cười nhẹ, gật đầu đáp: "Vâng ạ. Tụi cháu từ thành phố khác sang đây du lịch mấy hôm, chắc cũng hai hay ba tuần gì đó mới về. Nhưng mà tụi cháu gặp chút chuyện lạ, không tiện hỏi nhân viên. Không biết bà có thể giải đáp cho tụi cháu được không ạ?"
Một lời nói dối kỳ lạ, nhưng NPC nọ chẳng hề để ý đến. Bà cụ thoáng do dự rồi gật đầu chấp thuận, dường như bà không có ý định mời cả hai vào trong uống trà xơi nước.

"Bà ơi, đây chẳng phải là khách sạn sao ạ? Cháu thấy cách trang trí nội thất này nọ không giống lắm, vả lại hình như những người đang ở khách sạn này giống như thuê phòng dài hạn, hệt như thuê phòng ở chung cư vậy."

Bà lão "à" một tiếng, sau đó lại thở dài, dùng tông giọng chán nản bắt đầu nhắc lại chuyện xưa.

Hóa ra thành phố này rất ít khi có du khách từ nơi khác ghé đến, mà tầng lớp sinh viên cũng ngại việc thuê phòng trọ ở, mấy hộ gia đình thì chỉ thích ở nhà riêng. Vậy nên đi khắp cả thành phố này cũng chỉ tìm được một khách sạn và một chung cư thôi, làm ăn rất tốt. Bà lão vốn là người ở dưới quê lên cùng con gái, cả hai thuê phòng ở chung cư nọ sinh sống.
Mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp, chẳng hiểu sao sau hơn ba tháng trú ngụ tại chung cư nọ, đột nhiên chủ của tòa nhà ấy gặp tai nạn giao thông, do không cứu chữa kịp thời nên chết. Điều đáng buồn ở đây, chính là ông chủ không có đứa con hay họ hàng thân thích nào vì là cô nhi. Sản nghiệp không có chủ, rất nhanh bị phá dỡ.

Vậy là mọi người buộc phải đổ xô xin vào sống tại khách sạn, bởi không phải ai cũng có nhà riêng hay đủ tiền để xây hoặc mua nhà mới. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, chủ khách sạn không ngại việc tu sửa lại mỗi gian phòng để khiến tất cả đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ.

"Con gái bà tháng trước được sếp điều đi công tác ở thành phố bên cạnh, chắc cũng sắp về rồi." Nhắc đến con gái, bà cụ càng thêm buồn vì nhớ con: "Thật ra phần lớn người ở khách sạn này đều là người trên 50 rồi, hiển nhiên cũng có vài thanh niên trẻ tuổi, chỉ tiếc là chết trẻ."
Ran ngay lập tức nhận ra vấn đề bèn hỏi ngay: "Chết trẻ ạ? Bà có biết vì sao không?"

Bà lão lắc đầu: "Không rõ lắm, mỗi người mỗi khác mà. Đứa thì tự sát, đứa thì bị xe tông, đứa thì đột quỵ do làm việc quá sức."

NPC vừa dứt câu, một người phụ nữ gần 30 từ trong thang máy đi ra, bộ dáng hấp tấp chạy đến gõ cửa phòng đối diện.

"Ba, ba ơi, mở cửa đi ba, con về rồi!" Người phụ nữ dường như đang rất sốt ruột, gõ cửa thúc giục không ngừng: "Lẹ lên ba ơi! Lẹ lên!"

[RanTake] App hẹn hò không nên tảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ