Takemichi không phải loại người keo kiệt đến mức bỏ ra năm mươi yên để mua hộp mì gói cũng tiếc đứt ruột. Nhưng việc bắt cậu phải bỏ ra hơn ngàn yên chỉ để mua một món đồ sử dụng được đúng một lần duy nhất lại đủ khiến cho cậu khóc ba ngày ba đêm vì tiếc tiền.
Thí dụ như ở tình cảnh hiện tại chẳng hạn.
Takemichi sẵn sàng bỏ ra vài trăm yên để mua chiếc đèn pin cầm tay mà sử dụng, nhưng cậu đách ngờ món đồ có chút éc ấy lại là hàng dỏm, rơi xuống đất một cái là hư luôn khỏi dùng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, thiếu niên tóc vàng không thể chạy ra ngoài tiệm mua được nên chỉ đành cắn răng, nhắm tịt hai mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm dùng điểm đổi đạo cụ từ hệ thống để nhận về được cái lọ thuốc nhỏ mắt trị giá gần trăm điểm.
"Tao thấy mày có nhiều điểm lắm mà, nếu đó mà là tiền thật có khi mày trở thành đại gia lâu rồi. Tự nhiên...""Anh im đi! Đổi năm chục điểm thôi cũng đủ khiến tôi nước mắt đầm đìa đây này!"
"..."
Ran không hiểu, gã thật sự không tài nào hiểu được lối suy nghĩ của người giàu sau khi nghe đứa nhỏ mắt xanh trước mặt mếu máo mà gào lên. Thế nhưng trong tương lai, sớm thôi, gã cũng sẽ như Takemichi lúc bấy giờ vậy: Đứng yên một chỗ khóc nấc nhìn mấy chục điểm mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm ra, kết quả lại bay đi hơn phân nửa chỉ để đổi lại một đạo cụ hạn sử dụng một lần duy nhất, kích cỡ chỉ to bằng chiếc dép của đứa nhỏ ba tuổi.
Ran chết trong lòng nhiều chút.
Nhưng quay lại với thực tại, gã dùng cái lọ nước kia nhỏ vào hai bên mắt của mình, từ tốn từng chút một vì dung tích của cái lọ kia thật sự... quá ít. Takemichi ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở gã, nhai đi nhai lại mấy câu ngắn ngủn hơn chục lần, đại khái bảo rằng gã nên thận trọng một chút, phí mất giọt nước nào là cậu chàng triệt sản gã ngay tại chỗ luôn.
Ran thở dài, thầm nghĩ sau này mình kiếm được nhiều điểm từ hệ thống rồi, nhất định sẽ không keo kiệt như Takemichi."Đi thôi."
Hai người một lớn một nhỏ, rón ra rón rén, cẩn thận nhấc từng bước chân xuống cầu thang, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ gây ra tiếng ồn. Từ tầng ba đến đại sảnh, đi bộ từng bước một tốn khá nhiều thời gian nên cả hai phải cố mò đi trong đêm tối.
Món đạo cụ mà Takemichi cùng Ran đang dùng nó tương tự như đèn pin vậy nhưng đặc biệt hơn chút, là người dùng sẽ sở hữu đôi mắt giống như mèo, có thể nhìn trong bóng đêm mà không cần bất kỳ ánh sáng nào soi rọi. Thế nhưng món đồ này lại phải dựa vào số điểm chi ra mà phát huy công dụng. Điểm ít dưới một trăm thì chỉ tác dụng nhiều nhất là tầm mười lăm phút, thời gian bắt đầu phát huy công dụng cũng tương đối lâu, phải gần năm hay bảy phút gì đó thì đôi mắt mới sáng lên được. Thành ra cả hai mới hơi chật vật trong quá trình di chuyển xuống đại sảnh.
Hai người vừa xuống đại sảnh, vừa khéo đúng lúc đạo cụ phát huy tác dụng, NPC ở quầy lễ tân cũng đã rời đi.Lần đầu tiên trong đời có thể nhìn vào bóng tối mà không cần đèn pin, khóe môi Ran bất giác cong lên đầy sự thích thú, gã lí nhí nói: "Cái này hay thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] App hẹn hò không nên tải
Teen FictionTựa đề: App hẹn hò không nên tải Nhân vật chính: Haitani Ran, Hanagaki Takemichi (RanTake) Giới thiệu: Tên fic: App hẹn hò không nên tải Author: Chi Linh (Tác giả gốc: Hí Nhàn) Thể loại: Fanfic Tokyo Revengers, boylove, 1x1, hệ thống, kinh dị, linh...