Hơn bốn giờ chiều, Takemichi cùng Ran bắt một chiếc taxi để đến tiệm dịch vụ tang lễ Samui.
Lão Iran vừa nhìn thấy hai vị khách vừa mới tới liền khẽ cau mày, nhưng chỉ sau vài giây liền tươi cười chào hỏi.
"Các vị đây là chốt đơn rồi?"
Takemichi gật đầu: "Vâng ạ. Vốn là định gọi thông báo trước cho một tiếng, nhưng trên đường đi mua chút đồ, sẵn tiện tạt qua đây luôn ạ."
Ông lão gật đầu. Nhân lúc đối phương không chú ý đến, Takemichi nhẹ huých vai Ran. Gã giật mình, vờ đưa tay lên phe phẩy tạo gió, tay còn lại vuốt trán.
"Ôi nóng quá. Đi nãy giờ ở bên ngoài mệt thật sự, không biết bác có thể lấy cho tụi tôi nước được không?" Gã hơi ngưng lại, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Có thêm ít bánh càng tốt, tôi hơi đói bụng."
Đối với hành động này của Ran, lão Iran có hơi nghi ngờ một tẹo nhưng cái suy nghĩ "đúng là đồ mặt dày" kia đã đánh bay sự ngờ vực của lão dành cho người đối diện. Lão ậm ừ, chắp hai tay ra sau, kêu Takemichi với Ran ngồi chờ để lão ra sau nhà lấy trà bánh cho cả hai.
Chỉ chờ lão vừa khuất bóng sau cánh cửa, Takemichi liền thay đổi thái độ, vội lật tìm chiếc quan tài màu đen bóng lưỡng kia. Lần trước đến đây, nhân cơ hội không ai để mắt đến mình, Takemichi vội di chuyển thăm dò xung quanh liền phát hiện chiếc hòm đen kia bị mấy thùng giấy (có lẽ là dùng để đựng mấy phụ kiện linh tinh như remote, radio,..) xếp chồng lên nhau, che khuất đi cái hòm đó.Takemichi dựa theo trí nhớ của mình, rất nhanh liền tìm ra cái quan tài kia. Khóe môi thiếu niên hơi cong lên tạo thành nụ cười ngạo mạn, cậu quay sang nhìn Ran, trong đầu gọi hệ thống một cái, tức khắc trên tay liền có cuốc xẻng.
"Đập nó, nhanh!"
Takemichi vừa dứt câu liền xoay cái cầm tay lại, dùng lực vung xuống, Ran ở bên cạnh cũng phối hợp theo, vừa dùng cuốc vừa dùng chân đập vào quan tài. Iran ở sau bếp đang chờ ấm nước sôi lên, chợt nghe thấy tiếng động lạ trước nhà. Lão ta tái mặt, quên luôn cái bếp gas, vội vàng chạy lên xem thử, vừa khéo thấy được cảnh Ran dùng cuốc làm cho nắp hòm bị sứt mẻ.
"Tụi bây làm cái trò gì vậy hả? Ngừng lại ngay!"Iran xanh mặt kêu lớn, nhưng hai người trước mặt nào có nghe, vẫn tiếp tục dùng cuốc xẻng phá quan tài. NPC lùn chủng ấy hốt hoảng, vội chạy ra sau nhà kêu nhân viên của mình lên. Chẳng mấy chốc, căn phòng rơi vào tình trạng hỗn độn, mấy thanh niên cao lớn chạy lên xem thử. Vừa nhìn thấy Takemichi và Ran, họ vội nhào đến nhưng thiếu niên mắt xanh lại hành động rất nhanh, lấy từ trong balo của mình ra bình xịt hơi cay, phun thẳng vào mặt mũi của họ.
"Oái oái!"
"Đau quá!"
"Cứu! Cứu!"
Thấy tình hình không mấy khả quan, Takemichi vội căn dặn: "Anh lo phá nát cái hòm ấy đi, dù là nắp hay gì cũng làm nát luôn, chiếc nhẫn chắc chắn nằm trong đó! Còn mấy tên này cứ để tôi lo là được!"
"Biết rồi!"
Ran hốt hoảng vội quay đầu chú tâm vào công việc của mình. Có lẽ cái quan tài này đã dùng được lâu rồi, gỗ gác gì đó cũng không phải loại tốt nhất nên Ran chỉ cần dùng hết sức của mình liền phá được nó. Trong khi Takemichi đang chật vật dùng đồ đạc lấy từ trong balo, rồi những thùng giấy bên cạnh ra ném về phía đối thủ, Ran bên này cũng khốn khổ không kém. Gã tìm mãi cũng chẳng thấy chiếc nhẫn đâu, mà chân thì đã mỏi nhừ, hai tay cũng đau rát.
Ran giơ nắm đấm, đấm mạnh xuống tấm ván bên dưới thật mạnh, vụn gỗ bay lên sượt qua má gã, làn da trắng rướm máu. Gã nhăn mặt, hai tay thu lại bắt đầu đào bới trong đám gỗ vụn bừa bộn trên sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanTake] App hẹn hò không nên tải
Teen FictionTựa đề: App hẹn hò không nên tải Nhân vật chính: Haitani Ran, Hanagaki Takemichi (RanTake) Giới thiệu: Tên fic: App hẹn hò không nên tải Author: Chi Linh (Tác giả gốc: Hí Nhàn) Thể loại: Fanfic Tokyo Revengers, boylove, 1x1, hệ thống, kinh dị, linh...