[02] Trình Bày

884 76 10
                                    

Mở tủ lạnh ra, Hiên ngó nghiêng một lát thì chọn vài quả tươi và dễ cắt một tí. Nhớ lại mấy ngày đầu về đây ở, Hiên như em bé lần đầu thấy đồ ăn ngon, cứ đóng mở tủ lạnh mãi chứ chẳng dám lấy cái gì ra ăn. Lúc mở ra mà gặp anh Hùng vào bếp là đóng lại ngay, giống như sợ anh sẽ mắng vì mình nhìn đồ ăn lâu quá.

May mà lúc đó anh lại lấy hoa quả ra cắt cho em ăn. Bây giờ cũng là hoa quả, nhưng là em chuẩn bị để có cớ nói chuyện với Hùng.

Trong phòng ngủ, Hùng đã dọn chăn gối ngăn nắp, mở radio và bắt đầu đọc tạp chí. Gần cuối năm nên công việc bộn bề thật, tới cả thời gian đọc sách cũng không có. Hiếm khi được một buổi tối nhàn rỗi, thế mà em lại làm anh giận mất rồi.

Bỗng nhiên có tiếng gõ, ánh mắt anh hướng về phía cửa đóng.

- Em vào đi.

Ngôi nhà này anh với em thì còn có ai nữa mà em phải gõ cửa. Nhìn bạn nhỏ thập thò lén lút như đang trộm vặt cái gì, chả giống chủ nhà tí nào. Hành Tím bước hai bước, quay lưng đóng cửa, cẩn thận cầm bát hoa quả vừa mới cắt đem lên bàn của anh.

Mặc dù cắt chưa vuông vức và vỏ ngoài mấy miếng táo đã xỉn màu, Hùng không trách, thấy em còn dễ thương nữa.

- Mời anh ạ.

Bạn đáng yêu này đẩy bát hoa quả đến gần anh, ngập ngừng:

- Em xin lỗi anh nhiều.

Lấy một lát cho vào miệng, hoa quả em bé gọt đúng là ngon ngọt. Hùng đưa mắt nhìn em cứ mãi cúi đầu, hắng giọng.

- Vì sao xin lỗi anh?

Những khi cần dạy dỗ bạn nhỏ, Hùng chọn nghiêm trang một chút, theo kiểu vừa đánh vừa xoa là tốt nhất.

- Anh ơi.

Bỗng nhiên Hiên cao giọng, đi tới quỳ ngay trước mặt anh làm Hùng thản thốt. Rốt cuộc thời gian qua em bị thằng Huân giáo huấn kiểu gì để rồi trước anh yêu của em mà phải quỳ thẳng người thế kia?

- Hành Tím biết sai rồi, Hành Tím không coi trọng sức khoẻ mình, để... để anh thất vọng, à không...

Em vừa quỳ xuống, đầu gối đập xuống sàn đau khủng khiếp nhưng cắn răng nói ra mấy lời đã chuẩn bị trước, thế mà vẫn loạn cào cào. Hùng chau mày tỏ ý không vừa lòng, lập tức đỡ em ngồi lên giường. Bản thân mình trở thành người quỳ một chân, lo lắng xem hai đầu gối đỏ ửng.

- Sai thì phạt, nhưng không ai phạt tước quyền làm người. Đừng có quỳ xuống nữa nghe chưa Tím?

Hôm trước em bị mắng, không quỳ gối nhận lỗi là bác Huân bảo em cút đấy. Hành Tím ngốc nghếch thế mà giải thích hết cái cách hối lỗi vô cùng chân thật, đến độ ngay bây giờ anh chỉ muốn gọi điện cho thằng nhóc kia mắng xối xả một trận.

Nhưng dù sao nó cũng là người nâng đỡ em.

- Được rồi anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Sau này đừng đột ngột khuỵu xuống như thế, anh sợ.

- Vâng ạ.

Em bé mừng hớn hở, nhưng trong lòng cảm giác anh đang dung túng cho mình. Tuy nhiên em nghĩ vội quá, Hùng xoa đầu gối cho em xong thì đứng dậy.

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ