05. Rối Bời

482 62 4
                                    

Vất vả lắm mới thi xong. Ngày trả kết quả, Hiên chẳng ngủ nổi. Trường báo sẽ lên điểm lúc mười hai giờ trưa, làm em cả ngày hôm ấy cứ ra vào hệ thống mãi. Điểm em ổn, em tin là vậy. Anh Hùng không ôn cho bạn này quá nhiều, cũng chẳng đào sâu vào kiếm thức là bao. Chỉ là ngồi bên cạnh nhìn em học, bỏ đi là em lăn đùng ra biến thành con cá mắc cạn. Hùng ngồi chờ em không hiểu bài để hỏi mình, có lâu đâu thì cũng ôm nhau đi ngủ. 

Nghĩ đến đây bỗng nhiên bạn Hiên đỏ mặt. Ừ nhỉ, sao lại là ôm nhau ngủ? Em là gì mà người ta ôm em ngủ? Hiên tròn xoe mắt, thấy đầu nóng quá nên cứng người đi tìm nước. Rửa mặt cho hạ hoả, cũng là cho mình đỡ rối trí. 

Hùng đi làm rồi, ở nhà có một mình. May mắn đấy, vì nếu anh ở nhà mà thấy cảnh này thì em ngại chết. Nhìn lại mấy buổi Hùng ôm em ngủ bỗng em cũng thấy vui vui, mà em cũng ngại. Rồi Hiên như con giun đất lượn từ đầu này đến đầu kia, quanh quẩn trong nhà một lúc mới bình tĩnh nổi. 

Không thể vì người ta ngồi xem mình học với ôm mình ngủ mấy đêm là thích người ta được, xấu hổ. Em Hiên lắc đầu, vừa tỉnh táo một tí đã mất khốn chế. Em quên chuyện điểm, em bận yêu đương. 

Phải đến chiều hôm ấy bạn của em nhắn em vào xem thì em mới nhớ chuyện điểm số. Hiên tính cả rồi, hình như chín điểm mấy mới đạt yêu cầu. Nhưng em nghĩ mình leo cao nhiều nhất là chín điểm, vì thế em sẽ giãy giụa cho anh Hùng xiêu lòng. 

Dễ mà.

Nhưng không phải chuyện gì lên kế hoạch thì sẽ trót lọt thành công. Vừa đăng nhập vào nhìn bảng điểm cuối kỳ xong Hiên gập máy tính lại luôn. Thằng nhỏ để lại một gương mặt thản thốt, ôm máy tính tự trốn vào chăn nằm im tới tối. 

Hiên hết dám yêu đương gì rồi. 

Sau tiếng đồng hồ kêu mấy tiếng để biết đã sáu giờ tối, giọng của anh bác sĩ đi làm mới về cũng to hơn.

 - Tím ơi.

Ở bệnh viện, bác Hùng to tiếng lắm. Lúc nào cũng làm mấy bác sĩ mới vào kinh hãi. Còn đồng nghiệp thì né tránh mỗi khi nghe tiếng anh từ xa. Nhưng vừa về nhà đã cẩn trọng gọi em Tím, sao cho nhẹ nhàng nhất. 

Thế mà gọi rồi chẳng thấy bóng dáng em đâu, Hùng đi thẳng vào bếp. Hầu như sẽ bắt gặp em đang đứng ở tủ lạnh ngó nghiêng cái gì đó. Nhưng chẳng thấy em đâu. Vào phòng khách cũng không thấy. Hùng nhíu mày, đi sang phòng ngủ của em. 

 - Em Hành Tím ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?

 - Hong ngoan...

Giọng bạn yếu ớt vang lên, ló cái đầu ra trong tấm chăn bông đang cuộn gọn gàng trên giường. Nhìn bạn ngốc nghếch quá, Hùng bật cười. Đi sang ôm lấy người em nhỏ. 

 - Sao không ngoan? 

Đỡ Hiên vào lòng, gỡ chăn ra xem em có bị sốt hay làm sao mà yếu như cọng bún thiu thế này. 

 - Đã ăn gì chưa? Tối nay em muốn ăn gì?

Hiên lắc đầu, gục cổ vào sâu trong người của anh. Sự đau đớn còn nhói lên sâu sắc khi anh cứ âu yếm em mà hỏi những câu rất vô tri. Hiên cứ lắc đầu mãi để anh có thể im lặng một chút. 

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ