Dài dài mấy chap sau toàn kể chuyện quá khứ của báo nhà thôi. Cái làm tôi khổ sở mỗi khi viết lại nhất là độ tuổi, khoảng cách và vị trí của các người này ở viện. Ê cả vị trí các khoa nữa. Tôi hẳn là vẽ lại sơ đồ bệnh viện rồi ghi chú tuổi tác đồ nhưng làm mất hoài. Thôi cho viết vài chap để làm tư liệu nha.
__________________________
- À anh ơi.
Giọng nó thủ thỉ làm đứt mạch suy nghĩ dong dài, Hùng ngước lên thì thấy một gương mặt khác lạ. Thằng bé ngượng ngùng, vò chặt sấp giấy trong tay. Lồng ngực nó phập phồng, đúng là chưa chọn được chuyên ngành nhưng nó chọn được người dẫn dắt rồi. Vẫn là cái mím môi đó, thằng bé đã cho anh quá nhiều điều kinh ngạc.
- Có thể nào... em, em nhận anh làm thầy được không?
Nhìn thằng bé đỏ mặt đợi mình gật đầu, Hùng cong cong khoé môi. Chọn ai không chọn, chọn bác sĩ nội trú là muốn cái gì? Eo ôi sinh viên nhận anh làm thầy nè, chắc tâm huyết được mấy bữa rồi bỏ ngay ấy mà.
- Làm cho tôi xem một cái hồ sơ bệnh chuẩn chỉn thì tôi cho em câu trả lời.
Nó tung tăng chạy qua bàn lớn cặm cụi viết. Thấy nó kiên quyết như thế anh cũng động lòng, với cả báo tin này cho Huy nghe có khi anh lại thấy cái mặt ganh ghét của nó cũng nên. Hùng ở trong phòng ôn bài khoảng hơn nửa tiếng thì có chị điều dưỡng ra nhắc tụi nhỏ vị trí trực. Chị có hỏi bạn tóc đuôi gà có đi ra ngoài không, cậu ta liền dõng dạc tuyên bố:
- Em ở trong này làm hồ sơ bệnh cho thầy em ạ - Xong chỉ tay về phía anh Hùng đang vô cùng thản thốt.
Chị Hạ nhìn theo cũng cười, giơ tay OK với bác Hùng rồi để lại căn phòng trống cho cả hai. Thích cái cách nó khắc chế và tự xác nhận cái mối quan hệ diễn biến nhanh chóng này. Cửa phòng vừa đóng lại, anh Hùng lao ra vặn đầu thằng nhỏ ngay.
- Hay nhỉ? Có biết tôi là ai không? Bác sĩ nội trú mà nhận học trò là coi trời bằng vung đấy.
- Em nghe tiếng tăm của thầy từ lâu rồi mà.
Thằng bé giãy giụa để thoát ra khỏi tua vít hình người đó. Đến thầy chủ nhiệm và thầy dạy lâm sàng cũng khen anh Hùng thì làm sao có thể gọi là coi trời bằng vung được.
- Thầy nằm trong ekip mổ những ca bắc cầu tim* phải không ạ? Thầy là bài ca mà thầy chúng em ca suốt.
Một bác sĩ nội trú chưa tới ba mươi tuổi lại dám đứng trong hàng ngũ phẫu thuật những ca phẫu lớn thì không đáng để tụi sinh viên chúng nó nhớ tên sao? Hễ gặp thầy nào thuộc bệnh viện này tụi nó đều sẽ nghe tên anh ít nhất một lần. Hùng thở dài, phô trương đến thế là cùng.
- Thầy yên tâm, hữu xạ tự nhiên hương.
- Lo làm bệnh án đi!
Anh Hùng ghét ai khen mình, lố bịch. Bao nhiêu cái vô cảm tự gán ghép cho mình đều đổ vỡ, anh gầm gừ khiến thằng nhóc buồn cười. Cũng nhờ thế mà thấy được, thì ra nó biết cười, tưởng bị liệt cơ mặt. Nhìn nó một tí, thấy bệnh án nó viết cũng sắp xong rồi.
- Đuôi gà đi tuần không?
- Em có tên đấy ạ.
- Đấy ạ đi tuần không?
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN
Random[Huấn Văn] Những cơn ác mộng từ mảnh kí ức tuổi thơ sẽ trở về hằng đêm, cho đến khi anh đến và chúc em có một giấc ngủ êm đềm. Truyện viết cho bạn Hành Tím.