06. Thế Đã Tắt Máy Chưa?

386 50 5
                                    

Thời gian biểu của hai người trưởng thành rất mông lung. Có thể là Hiên sẽ về nhà lúc nửa đêm rồi vội đi ngay sau đó, cũng có thể là căn nhà lạnh lẽo chỉ có mỗi mình em trong nhiều ngày liền. Vì vậy trong lòng em vô tình hình thành một khái niệm, em là người của công việc và em không thích về nhà.

Hôm nay cũng vậy, Hiên thức dậy trên chiếc giường trống rỗng. Cứ ngỡ anh vẫn đang cắm cọc ngoài viện, nhìn qua cửa phòng tắm đang sáng đèn bỗng tim em đập nhanh hơn. Anh đang ở nhà... phải không?

Hành Tím di chuyển cẩn thận vì mới thức dậy, em sợ mình chạy nhảy lung tung, máu đang đậm đặc sẽ vỡ ra rồi em về chầu ông bà. Bước khập khiễng đến trước cửa phòng tắm, em ngại ngùng kêu lên:

- Có, có ai ở đó hông?

Rồi đỏ tía mặt, hỏi cái gì ngốc thế? Tiếng nước dừng hẳn, bóng người di chuyển đi rồi kéo cửa ra.

- Có anh yêu của em này.

Nhìn Hành Tím mặt chưa rửa, mắt sụp mí sau một giấc ngủ dài, anh nhịn không cười em nhỏ. Thế rồi kéo em vào trong. Trong này còn ấm lắm, bạn mềm nhũn cả người như con gấu túi cứ ôm chặt eo anh đợi anh bắt kem đánh răng cho. Đưa bàn chải rồi, Hùng đi tìm khăn lau mặt, đợi em đánh răng sạch sẽ thì lau hộ cái mặt mèo ấy. Cũng lâu rồi anh chưa ở nhà độ sáng sớm và lau mặt cho Hiên như thế.

Anh nghĩ lại thì sợ em bé một mình lâu vậy chắc buồn lắm.

- Sau này anh sẽ ở nhà vào sáng sớm thường xuyên hơn.

Hiên gật đầu đồng ý ngay. Ấy rồi em lắc đầu. Anh đã là bác sĩ, cái gì đáng ưu tiên thì phải ưu tiên. Em nắm chiếc khăn bông phủ xuống người, giương mắt nhìn bóng hình người đàn ông đang tìm quần tìm áo.

- Em có phải đi làm hôm nay không?

Thằng bé mở điện thoại lên, phải rồi, hôm nay lại phải làm việc cả ngày. Em uể oải đứng dậy thay quần áo. Ngày hôm nay không phải là ngày được yên ổn nằm ở nhà. Rất nhanh sau đó, bọn họ chào tạm biệt nhau. Vì trời âm u nên em khó chịu theo.

- Mệt quá, ghét bệnh viện.

Hiên hết yêu nghề rồi. Anh bác sĩ trẻ cầm một ổ bánh mì vừa mới mua, vừa ăn vừa đi sang phòng trực xem hôm nay mình được phân công việc gì. Thấy tên mình trong hai ca phẫu thì em khẽ thở phào, không phải mổ chính thì mười ca một ngày em cũng chịu.

Hôm nay Hiên đi thăm bệnh nhi, mấy đứa bé ba bốn tuổi mà bị bệnh tim nặng lắm, em không muốn làm ai sợ mình nên chuẩn bị hai túi áo đầy kẹo. Nhìn mấy đứa nhỏ chạy lon ton, cười nói suốt cả ngày khiến tâm trạng em khá hơn. Cuối cùng gần trưa mới có hứng làm việc.

Đi xuống căn tin mua sandwich bơ, ngồi vào một góc mà ăn. Bình thường Hiên đi ăn cùng anh Hùng hoặc các chị điều dưỡng, nhưng mọi người bận hết chỉ có em được ăn trưa đúng giờ thôi. Đang ngậm bánh cứng một miếng to, trước mặt em có thêm một người nữa.

- Bác Huân!

- Gọi anh.

Huân nhíu mày, ai dạy thằng nhỏ này gọi anh là bác mãi thế? Nhưng còn ai vào đây nữa, chung một nhà thì cũng nhiễm cái kiểu gọi già nua này thôi.

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ