12. Những Lần Lầm Lũi

359 46 13
                                    

Những ngày sau đó, không còn ai nhìn thấy Huân đi theo bác Hùng nữa. Một phần vì Hùng còn giận, muốn xa cách để nó sớm ngày giác ngộ, phần khác vì những nút thắt trong lòng khiến Huân thừa dịp càng tránh mặt anh hơn. Mới mắng nó hôm kia, đến hôm nay đã là mười ngày rồi, Hùng ngồi trong căn phòng lẻ bóng, nhìn vào vị trí thằng nhóc đứng ở ngày trước. Hùng nguôi giận rồi. Chỉ cần nó đến đây và xin lỗi anh một lời thôi thì anh sẽ bỏ qua ngay. 

Nhưng đợi mãi, chẳng thấy bóng dáng thằng bé nào.

- Sáng mai bác Hùng có bận gì không?

Vòi nước vừa tắt, bên tai văng vẳng tiếng người nào chẳng rõ, Hùng xoay đầu mới phát hiện là bác hay có đám sinh viên bu theo. Hình như là thầy dạy chính của tụi nó khi ở khoa này. Anh nhớ lại lịch phân công thì sáng mai chẳng cần làm gì cả.

- Em rảnh. 

Anh còn nghe được tiếng thở phào. Vừa rửa tay xong nên không tiện vỗ vai, bác ấy chỉ gật đầu cảm ơn. 

 - Mai đi theo tụi nhỏ giúp tôi được không? - Sau lớp khẩu trang, bác cười hì hì - Lần đầu tiêm, sợ tụi nhỏ run. 

Anh cau mày khó chịu liền, ngoại khoa cũng có khúc tập tiêm nữa hả? 

 - Mấy cái đó đi nội phải làm quen luôn rồi chứ? 

Đặc thù khoa này là các ca trung bình khá trở lên, để bệnh nhân cho sinh viên tập lấy kinh nghiệm thì có mà cầm tay dạy á. Hùng lắc đầu từ chối, nhưng đèn của bác đó chiếu thẳng vào mặt anh khiến anh giật mình, tự nhiên giống gật gù nên bác chốt anh Hùng đã đồng ý rồi nhe. 

- Quyết định vậy đi - Bác gật đầu tuyên bố - Em đứng một bên xem thôi, con bé Hạ hướng dẫn cả rồi.

Đến giờ vào phòng mổ rồi, Hùng không lời qua tiếng lại nữa nên đành chấp nhận. Nhìn bác vô cùng sung sướng sau khi khoán trắng trách nhiệm cho anh, Hùng nhịn không nổi muốn nhảy dựng lên. Thế là đúng bảy giờ sáng hôm sau, anh Hùng đã lết lên bệnh viện. Bạn Hành Tím nhà anh đi học buổi sáng, chiều mới vào bệnh viện nên bây giờ có mỗi mình anh, bệnh viện vắng hoe.

Đi vào phòng điều dưỡng tìm chị Hạ, chị đang ăn sáng, chị bảo bác Hùng chờ chị một tí. 

 - Em vào thăm bệnh, chị cứ dẫn đoàn đi rồi khi nào cần em thì chị gọi ạ. 

Anh nhìn đồng hồ treo trên tường, có lẽ mấy đứa nhỏ đã lên đến nơi rồi. Mà cũng đến giờ khám nội trú, Hùng định ghé các phòng đi thăm tiện thể theo dõi chứ không đi kè cặp với tụi nhỏ. Chị Hạ ừ một tiếng rồi mau mắn ăn cho xong, chị bảo anh Hùng đi theo chị.

 - Tụi nó tập tiêm từ lâu rồi, hôm nay ôn bài thôi yên tâm - Chị Hạ hất cái cằm lên - Mấy nhỏ đàn em của chị giỏi lắm. 

Hùng cười khẩy, cũng mong là như thế. Đường tới nơi không xa, chỗ nào đông thì tấp vào. Anh Hùng chờ chị điểm danh và phân chia xong thì đi theo chị và mấy đứa đàn em của chị đến dãy phòng đầu tiên. Ngay đúng phòng của anh điều trị. 

Ghé vào là gặp bạn Xoài đầu tiên, em bé sống ở bệnh viện từ lúc còn sơ sinh, bệnh của em đã điều trị ba năm rồi, mẹ em cứ đi đi về về ròng rã như thể ở đây là nhà. Anh ngồi xuống, xoa nhẹ vào mu bàn tay nhỏ xíu của em. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ