Trở về những ngày cuối thu đầy náo nhiệt, ngày mà bệnh viện bọn họ đón đoàn sinh viên đến. Lúc này Hùng còn là bác sĩ nội trú, đang bận thi lên chuyên khoa I. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cái phái đoàn ồn ào đó nếu hôm ấy không có tiếng hét nào vang ra.
- Cậu làm cái gì con tôi vậy hả? Bệnh viện mấy người hết người làm rồi sao?
- Ở đằng kia có ai la gì kìa - Huy đi cạnh bên anh chỉ tay cho có vì bọn họ đã lướt qua rồi.
Vô cảm. Hùng khẽ ngoái đầu nhìn vài giây nhưng rồi cũng cất bước theo Huy. Chỉ biết ai vô cảm hơn ai, tự mỗi người bọn họ bỗng nhiên đi chậm chạp hẳn.
- Hình như thực tập tiêm bắp cho bệnh nhi, làm vỡ ven.
- Bầm mấy hôm là khỏi mà, sốt sắng thế.
Hùng lắc đầu.
- Vấn đề là dính nửa cây kim trên tay bệnh nhân.
Mặt của Huy vẫn không lộ ra tí bất ngờ nào, bân quơ đánh giá:
- Căng nhỉ?
- Không qua coi hả?
Anh Hùng hỏi. Mặc dù vẻ mặt tỏ ra không hề quan tâm gì tới drama của đám sinh viên và người hà bệnh nhi, song bốn cái chân đã chuyển hướng. Hùng tung tăng đi qua rồi hai đứa ghé đầu vào xem. Tình hình rất là tình hình. Hôm đó mấy nhỏ loi choi được chị Hạ điều dưỡng tin tưởng giao phó chuyện tiêm thuốc, bình thường toàn nhờ các em giữ người các cháu thôi, hôm nay đặc biệt. Đặc biệt quá nên đứa đầu bị run, lóng ngóng một lúc thì cắm mắt tiêm đại, vậy là lệch. Cháu khóc quá trời nên phụ huynh cũng lo theo.
Hai đứa khoác blouse mặt còn trẻ trung nên phụ huynh thấy bước vào cũng không mừng rỡ lắm. Nhưng may nhờ bảng tên bác sĩ nội trú của hai người đã củng cố niềm tin của các bậc cha mẹ trong phòng.
- Bác sĩ, bác sĩ giúp con tôi, lũ này tiêm con tôi gãy cả kim!
Một người có vẻ là mẹ của cháu bệnh nhi lên tiếng, hẳn là lũ này. Ngày xưa ai gọi anh như thế nhá anh vứt luôn cây kim bỏ về luôn, mai ai mắng thì tính tiếp. Nhưng như thế trẻ trâu lắm, nên Hùng cười hì hì ngồi khuỵu gối xem xét tình hình.
- Cái này của ai làm đây?
Huy đứng phía sau tươi cười hỏi, thế mà chả ai dám nhận. Chị Hạ sợ bọn nhỏ bị mắng nên xua tay bảo thôi. Ấy rồi có một thằng nhóc nào đấy tóc dài buộc đuôi gà trông mắc cười đứng ra.
- Là em làm ạ.
- Hả? - Anh Hùng vừa gỡ cây kim ra vừa quay đầu lại - Anh tiêm xong vứt ống tiêm cho chị bên đây à?
Chỉ tay về phía bạn nữ đang trốn. Khi nãy ngoái đầu xem, rõ ràng người khom lưng tiêm là nữ mà nhầm sao được. Với cả từ lúc bước vào đã thấy cô này cầm kim tiêm run lẩy bẩy, mặt chắc bị quát mà sợ xanh. Ơ anh này can đảm, dám nhận tội giúp luôn. Thằng nhóc mặt mày không biến sắc, vẫn kiên định dù bị bắt bài. Anh Huy đứng trêu nó mà nó không phản ứng mới hay.
Hùng xử lý xong vết thương chỗ bị kim đâm nhiều lần rồi an ủi bạn nhỏ một tí. Trông sợ hãi lắm nên chắc khó dỗ cho hợp tác lắm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN
Rastgele[Huấn Văn] Những cơn ác mộng từ mảnh kí ức tuổi thơ sẽ trở về hằng đêm, cho đến khi anh đến và chúc em có một giấc ngủ êm đềm. Truyện viết cho bạn Hành Tím.