10. Đọc Đi

336 52 12
                                    

Vài tháng sau, đoàn thực tập dời qua khoa Ngoại Tổng hợp. Vẫn chung một bệnh viện và là nơi anh thường ghé thăm nên đôi khi vẫn có thể qua trông nhóc Huân được. Nhưng có lẽ vì không tranh được nhân tài về khoa nên anh Huy luôn tìm cớ giấu nhóc Huân đi. Bởi vậy bị người ta đồn ảnh không ưa nhóc Huân, hành hạ thằng nhỏ quá nhiều.

- Đâu rồi?

- Đi đọc hai trăm tờ bệnh án rồi.

Huy chỉnh cổ áo, sửa lại bảng tên sáng bóng trên ngực. Sau khi kết thúc chương trình học đào tạo chuyên khoa và chính trị, cả hai người bọn họ đã thành công leo lên ghế Phó trưởng khoa. Đó không phải chuyện gì chấn động, mấy con người này đã được gửi đi học chỉ vì cái lý do đấy kia mà.

- Nó làm cậu phật ý?

Anh tựa lưng vào cửa, nhìn căn phòng sáng sủa và gọn gàng này sao vắng lạ. Vì mọi hôm mở cửa là thấy thằng nhóc đuôi gà ngay.

- Hỏi nó coi có thiếu tiền không mà lại ai nhờ đọc hộ bệnh án cũng làm. Thấy ham thích quá nên tôi cho nó ngồi đọc hết sấp hồ sơ để từ năm ngoái rồi.

Huy xoay lưng về phía cửa, anh đem những quyển sách trên kệ xuống để lau qua một lần rồi sắp chúng lại cho ngay ngắn. Anh Hùng hay tin thì cũng nhíu mày theo, vào ngồi uống với bác Huy một tách trà.

- Nó viết hẳn cái menu, sinh viên năm trăm, bác sĩ nội trú một triệu. Tôi bắt quả trang một lần rồi nhưng nó bảo hứa không làm nên tôi không báo cậu. Vậy mà sáng nay hỏi anh nội trú kia cái bệnh án anh ta viết, hắn không thuộc mà thằng này đọc răm rắp.

- Nó thèm mở rộng quan hệ.

Chỉnh dây giày lại, Hùng ngồi thẳng lưng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho thằng nhỏ. Trông lên ánh mắt chưa bị thuyết phục của Huy, anh giải thích thêm:

- Thằng nhóc muốn cái ghế của ai trong khoa cậu, nên nó để mọi người phải bám víu và phụ thuộc vào nó.

- Bênh nó sao?

Nếu lòng anh là mặt hồ tĩnh lặng thì câu hỏi của Huy là một hòn sỏi. Một hòn sỏi khiến mặt hồ dao động, khiến khuôn mặt vốn điềm đạm ấy lại trở nên khó nhìn. Hùng lại mỉm cười khổ sở, xua tay trước khi có tiếng gõ cửa. Anh Huy đã sắp xong tủ sách nhưng không muốn đối mắt với chuyện sắp xảy ra, anh đáp lại:

- Mời vào.

Hùng nhìn cánh cửa đang mở ra và thằng bé cúi đầu bước vào, đợi nó bước tới giữa anh và Huy thì Huy xoay người về chỗ ngồi đối diện Hùng, sẵn tiện hỏi thăm:

- Thuộc bao nhiêu cái bệnh án rồi?

Tách trà còn ấm nóng, Huy uống vội trong một lần. Nhóc đuôi gà nghe anh hỏi liền gập người xin lỗi, đầu cổ bù xù nhìn thấy thương.

- Em biết sai rồi ạ.

- Lần trước em cũng nói thế mà - Huy đổ thêm dầu vào ngọn lửa cháy bùng trước mặt - Hình như lần nào làm sai, em cũng như vậy ha thầy Hùng?

Hùng không thèm nâng mi mắt nhìn nó lấy một cái, vậy mà khiến lòng nó nặng trĩu. Nó thu nhỏ mình lại, dạo trước luôn thái độ với anh Huy và chỉ coi việc vâng lời là quy phục chế tài từ cấp trên ấy, bây giờ đã bỏ mặc cái tự cao và Huy đang ngồi ở đó, bước sang quỳ gối trước mặt anh Hùng. Trong lòng anh cũng có phần bất ngờ nhưng đúng là đáng giận, anh chẳng thèm quan tâm.

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ