11. Về Sau Anh Tự Đi Được Rồi

273 50 9
                                    

- Không, sai rồi - Hùng lắc đầu tiếc nuối - Tay đâu?

Hai lòng bàn tay không nhớ đã sưng tấy từ khi nào, dần dần đưa ra nhưng rồi lén rụt nhẹ lại khiến anh nhíu mày. Anh nắm chặt cổ tay nó đến mức nó còn thấy nhói lên, và mặt thước gỗ lại đặt trên lòng bàn tay nóng hổi.

Đã là lần thứ ba nó trả lời sai, cũng là lần thứ ba anh đặt câu hỏi. Vừa nãy, mặt mày nó tái xanh thì anh cũng đoán ít nhiều là nó không biết gì về cái tập giấy vàng nằm trên tay. Vậy nên anh hỏi rất đơn giản, rất dễ dàng và rất rất ít tư duy. Nó chỉ thuộc bài là trả lời trúng ngay. Thế mà vẫn sai, vẫn cắn răng chịu đủ năm mươi mấy lần vụt thước. Số thước là số lẻ vì anh thấy thương nên bỏ đi vài cái, nhưng tựu trung vẫn đánh nhiều, tay nó đỏ sẫm luôn rồi kia kìa.

- Em bỏ bao nhiêu tiết lâm sàng rồi?

Anh buông tay nó ra, nhìn bàn tay ấy bị giấu nhẹm ra sau lưng, nó chứ xoa xoa miết như thế chỉ có đau thêm thôi. Nhóc thấy anh đang nhìn mình thì cũng thẹn thùng chắp hai tay ra trước, cúi đầu ái ngại.

- Em đi học đầy đủ ạ.

Nó biết câu hỏi đó không phải nghi ngờ năng lực của nó và câu trả lời của nó không phải để thanh minh, thằng bé đành bấu chặt mấy đầu ngón tay đo đỏ cho đỡ ngại.

- Em xin lỗi...

Sau lời kết ấy, bên tai cậu chàng là tiếng anh phó khoa thở dài, anh vứt thước sang một bên rồi đứng dậy bỏ đi. Anh ra chỗ cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên xanh thẫm dưới chân như cố gắng để lòng mình dịu lại. Không hẳn là trách cứ, anh hiểu mình phải biết nghĩ cho người nhỏ có độ hiểu biết còn nông cạn. Nhưng thằng nhóc khiến anh cảm tưởng mình đang dạy học cho một con bò ấy, ức chế khủng khiếp.

Đương nhiên Hùng sẽ không nói ra, vì sẽ tổn thương một tâm hồn đầy kiêu hãnh. Anh quay người, nhìn về chỗ đứa nhóc đang cúi đầu ngồi yên, hệt như anh chỉ cử động thôi là nó sẽ giật mình và nhìn anh chằm chằm ngay. Đáng thương nhỉ? Thôi nhìn lên đồng hồ đeo tay, anh giữ nó lại lâu quá cũng không được.

- Cả ba câu này là bài tập của em. Khi nào xong nộp cho anh Huy, anh ấy bảo em vẫn trả lời sai thì em liệu mình đấy.

Anh Hùng thích doạ mà ảnh hay nhắm mắt không làm. Nhóc Huân gục đầu nhìn bệnh án, nhìn cây thước nằm la liệt trên ghế rồi nhìn xuống tay của mình. Nó vằn vện từng lằn thước nặng nề, khớp ngón tay không dám cong lại vì sẽ động vào những vết bầm khiến nó càng đau hơn. Nhóc lưỡng lự không biết nên mở lời hay không, nó muốn hỏi hai bàn tay như vậy phải thoa cái thuốc gì bây giờ. Ngày mai nó vẫn đi học như bình thường mà.

Huân ôm hai bàn tay định đứng dậy thì bị anh ấn ngồi xuống.

- Bôi tí thuốc rồi hẳn về.

Thằng bé sửng sốt liền. Từ trước giờ anh Hùng chưa bao giờ nhắc tới chuyện thuốc men kể cả những lần anh quất nó đi đứng như bị bại liệt, thế mà lần này lại rũ lòng lấy thuốc bôi cho nó á? Huân trợn muốn lòi cả mắt nhìn hai bàn tay nằm gọn trên đùi Hùng và dần dần được xoa dịu. Anh Hùng nhẹ tay lắm, không làm đau những vết bầm, cũng không đụng chạm mấy vết xước do cạnh thước để lại. Anh làm cho hai bàn tay nó sạch sẽ và đỡ sưng tấy hơn sau mười phút, ngẩng mặt lên thì mới phát hiện sự ngỡ ngàng của thằng bé. Anh Hùng phì cười.

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ