Từ lúc nhỏ, em đã được khái niệm rằng: Nếu làm cha mẹ thì đừng khen con quá nhiều, nhất là con trai. Vì vậy suốt tuổi đời con trẻ ấy, lời khen chưa bao giờ xuất hiện. Kể cả khi em nghĩ mình thật giỏi thì cũng chẳng cần thiết lời khen. Lúc đi học, giáo viên mà khen em thì Hành Tím đỏ tía mặt. Bạn bè khơi ngợi lại em sẽ tức giận chối từ.
Lúc điều trị tâm lí đến khi yêu em, anh Hùng cũng thừa nhận: Không phải em thấy lời khen không cần thiết, mà là em nghĩ mình không xứng đáng.
Hùng giao cho em theo dõi sức khỏe của một bệnh nhi từ khi nhập viện cho đến khi phẫu thuật thành công. Suốt quá trình ấy, bạn nhỏ làm việc rất có tâm. Lúc nào chỉ số gặp vấn đề, không cần điều dưỡng, em đã tự giải quyết hoặc báo ngay kịp thời. Thế nên anh thật lòng muốn khen em.
Nhân ca đầu đi trực, Hùng đưa qua tay em một ly sinh tố bơ. Hành Tím ngẩn ngơ.
- Cho em.
- Tại sao ạ?
Em đang nhìn sổ khám bệnh tập trung quá, có lẽ vì vậy mà thốt ra một câu anh chẳng biết đáp lại thế nào.
- Tại vì em đã nỗ lực và thái độ làm việc rất tốt. Có phải rất đáng khen không?
Nếu là đứa trẻ bình thường, nó sẽ vui mừng công nhận. Nhưng Hành Tím đứng trước mặt anh lại rất e dè.
- Em...
Hiên ngập ngừng chẳng biết ứng biến làm sao, sợ anh cầm cốc lâu mỏi tay cho nên nhận lấy trước.
- Em làm đúng việc của mình thôi ạ.
Nhìn em như thế Hùng chẳng tiện giải thích sâu xa, chỉ gật đầu cho em mượn cớ rời đi.
Khiêm tốn là tốt, nhưng khiêm tốn đến nổi không dám công nhận chính mình thì đó là tự ti rồi. Hùng lắc đầu, thở dài nhìn theo đứa bé đang chạy lon ton ấy. Anh biết em đã lớn nhưng cái vía của em là trẻ con kia mà. Sao phải khép nép đến vậy?
Bực bội.
Cả ngày hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều kiểu. Kiếm đủ chuyện để có thể khen em, vậy mà lần nào em cũng từ chối. Anh thiếu kiên nhẫn quá chẳng thèm nói nữa.
Hùng rất khi gặp em trong ca làm việc, chủ yếu là buổi nghỉ trưa hoặc cuối ngày. Hôm nay là vế sau cùng, anh ta đợi em về mà lòng nóng râm ran. Vừa thấy Hành Tím mệt mỏi đi về phía mình, Hùng liền vui vẻ đón lấy. Cơ thể của em nhẹ lắm, ôm xoay mấy vòng cũng không mệt.
- Nhớ em quá... anh muốn ôm em thật lâu.
Vừa ngồi vào xe, Hùng không nhịn được mà âu yếm em. Lồng tay xoa khắp lưng và trơn mớn trên khắp cơ thể. Có bao nhiêu mùi thơm trên người em anh đều muốn lấy trọn. Người đàn ông tham lam ấy đặt môi trên cần cổ em, liếm láp và hôn một cách trân quý như trân quý cả một gia tài.
- Yêu bé Hành Tím nhiều lắm.
Em ngồi yên cho anh tự động thủ, hôm nay là một ngày dài, em sẵn sàng làm chỗ bù đắp cho anh. Bàn tay lớn ấy là con mãnh thú đang cuốn lấy em, nửa hồn bị hút mất còn một nửa hồn ngắm nghía chàng trai hơn em có bao nhiêu tuổi, thế mà mạnh mẽ để lại trên cổ em bao nhiêu vết hôn đỏ lừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN
De Todo[Huấn Văn] Những cơn ác mộng từ mảnh kí ức tuổi thơ sẽ trở về hằng đêm, cho đến khi anh đến và chúc em có một giấc ngủ êm đềm. Truyện viết cho bạn Hành Tím.