[07] Không Đổ Lỗi

461 53 10
                                    

Hoàng hôn treo trên khung cửa, dưới sân vườn đã không còn rợp nắng vàng nữa. Dưới hàng mi ấy chỉ đọng lại sân vườn vắng vẻ, người ra vào vội vàng. Cổng bệnh viện sắp đóng thì ca trực đêm cũng diễn ra, phải đi tuần trực nên không thể dây dưa. Hùng dứt khoát kéo rèm.

- Này! - Hùng quay người lại gầm gừ với hai đứa mình to mà óc như trái nho, chúng nó đang diễn cái vẻ khổ sở, tội nghiệp và đặc biệt là rất oan ức. Chúng chỉ đứng nhìn nhau, đôi lúc ngước lên để xem vẻ mặt anh thế nào, thái độ không hề hối lỗi này khiến anh bực mình hơn, Hùng quát lên:

- Ai bày ra cái trò này?

Em Hiên giật nảy mình, mặc dù người thủ ác là em nhưng em không có bày trò, mà em cũng không muốn khai ra. Hiên ngốc nghếch, sợ hãi nhìn qua Huân, rồi vậy là tự tố giác luôn.

- Là Huân à? - Hùng tựa lưng vào góc bàn làm việc, khoanh tay, tươi cười nhìn cái mặt méo mó của Huân.

Khác với Hành Tím run như cầy sấy, Huân bình thản lắm. Vì trong lòng không vướng bận chuyện sắp bị xử lí ra sao, anh chỉ tiếc cái vô tri của nhóc Tím. Mặt khó chịu liếc Hiên trách móc:

- Chịu tắt máy là không có chuyện.

Dứt lời, một bạt tay đáp vụt vào bắp tay anh làm Huân giật mình. Anh Hùng vừa đánh cho nó tỉnh ra mà lòng bàn tay còn thấy đau, nắn lại mấy khớp ngón tay, Hùng híp mắt nhìn thằng nhóc bị khờ trước mặt.

- Giỏi nhỉ?

- Không giỏi - Huân xoa bắp tay vừa ăn đau, đau gì thấy ghê kinh dị - Phải không bị phát hiện mới giỏi.

Hùng hận không thể lao vào bẻ gãy ba mươi hai cái răng của nó. Không sao, anh là thầy, là sếp nó nhiều năm liền, có gì mà phải kích động. Hùng gật gù, nghiêng đầu hỏi:

- Huân không thích cách làm việc hiện tại à?

- Hả?

Anh nhíu mày tỏ ý không hiểu thì anh Hùng nhún vai.

- Anh phải đối xử thô bạo thì em mới thích ha.

À hiểu rồi. Huân càng cau mày chặt hơn, khó chịu quay mắt sang chỗ khác. Không khí căn phòng hơi ngột ngạt nên Huân khập khiễng đi sang ghế sofa định ngồi xuống. Huân không tiếc gì sự thản nhiên đến ngờ nghệch, Hiên thấy anh Huân trong tình huống này còn tỉnh táo như vậy mà thán phục.

Nhưng bề ngoài là vậy, trong lòng anh Huân như diễn xiếc lái xe tải trên dây ấy. Mới bước được mấy bước đã bị cái giọng dữ dằn gọi lại:

- Bước đi đâu? Đi qua đây!

- Mỏi chân... - Huân giãy nãy trong thinh lặng.

Chỉ cần một ngón trỏ chỉ xuống nền gạch đã ép Huân ngoan ngoãn quay lại. Đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh Hùng, Huân vẫn còn tỏ thái độ.

- Chỉ là tôi không thích cái cách cãi lời của anh ta, muốn dạy một bài học...

- Em tới tuổi chướng khí hả?

Hùng khoanh tay càng chặt hơn, đang tự khống chế mình đừng la mắng nó quá nặng lời. Nhưng trời ơi nó thử thách anh. Hùng hít sâu vào, thở hắt ra và nhìn từ đầu xuống mũi chân của Huân, tới tuổi ương bướng hay sao mà làm nhiều trò chướng không chịu được.

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ