04. Bóng Đè

557 54 11
                                    

Vỡ tan từ giấc mộng, Hiên ho sặc như ai bóp nghẹn. Em đau đớn muốn kêu lên nhưng không sao làm được. Cái tình trạng bóng đè ấy kinh khủng đến mức em sợ đi ngủ và sợ bị ngủ ngon giấc. Em chảy nước mắt, bất lực trong cảm giác lồng ngực nặng trĩu và muốn trở mình cỡ nào cũng không trở nỗi.

Rồi anh ta thức giấc trước và lay người em. Cái bóng ấy biến mất cũng là lúc em bật khóc tức tưởi. Em sợ lắm, sợ phải nếm trải nỗi tuyệt vọng khi đầu tỉnh táo mà chân tay chẳng phải của mình.

- Em không muốn ngủ nữa, hu huhu anh ơi...

Tiếng em nỉ non thấm thía từng góc cạnh trong lòng. Tím khi ấy vừa mới chuyển tới nhà anh ở, mới vài ngày đã gặp tình cảnh này. Khiến tâm thần vốn sa sút nay còn sa sút hơn. Em run lẫy bẫy ôm chặt anh và đợi chờ anh sẽ vuốt ve mình một chút. Nhưng bây giờ em là ai? Em chỉ là một bệnh nhân, không là gì để Hùng vuốt ve cả. Nghĩ thế mà em nấc lên.

- Em sợ lắm phải không?

Giọng Hùng khàn đặc, bản thân tự nhiên vỗ đều trên lưng em. Hùng thích trẻ con và thích dỗ những đứa trẻ yếu mềm như em. Cứ cuộn người trong lòng anh thì anh hết mực cưng chiều.

- Em ngoan.

Gần như nắm được tâm lí đó, Hùng nhẹ nhàng đỡ em dậy. Vì thói quen thích tông cửa nên anh chẳng để ý mà đi thẳng vào phòng sếp Huy, cũng thế mà thấy em Hành Tím nhỏ xíu ngồi ghế bệnh nhân. Nhỏ xíu như con gà con.

- Để tôi chăm sóc cho.

Cũng lúc đó anh tự nhiên nhận trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, việc vốn của một khoa khác. Mặc dù rất nhiều thắc mắc tồn đọng, song Huy vẫn bấm bụng giao Hành Tím cho anh. Bạn anh Huy không ai bên cạnh đã gần ba mươi năm rồi, có cơ hội phải giúp ngay chứ.

Nhưng chăm bạn Hành Tím này chẳng dễ dàng gì. Em còn đi học và chỉ mới vào đây khám khi giáo viên vô tình thấy những vết cào trên cổ tay em. Nếu không có cô, làm sao em hiểu được mình đang bị cái gì.

Những gì anh nhớ về Hiên trong những ngày đầu tiếp xúc, đó là em không nghĩ mình đáng được hưởng những quyền lợi ngang tầm một con người. Cho đến lúc em đủ tin tưởng anh thì em mới kể cho Hùng nghe khi ở nhà em phải trải qua chuyện gì. Nhìn chung việc nào cũng đồi bại và suy tàn nhân cách khủng khiếp.

Hiện tại, việc duy nhất anh muốn làm đó là cưng em nhiều một chút.

- Ăn sáng nhé?

Đến khoảng hai mươi phút sau, Hùng ghé đầu vào hỏi bạn đang nằm yên trên giường. Hiên gật nhẹ đầu, tự giác xỏ dép bông chạy theo anh. Ở dưới bếp lúc nào cũng thơm, Hiên biến thành con gà nhỏ lon ton theo anh từ xó bếp này đến xó bếp nọ, nhìn anh cắt bơ và chiên ốp la cho mình.

- Tím ăn cà chua không?

- Dạ có ạ.

Tới cái tên Hành Tím cũng là anh đặt. Bạn Tím cũng thích tên này nên toàn cười toe toét mỗi lần nghe. Với em không kén ăn lắm, anh làm món nào em cũng ăn ngon lành. Dễ nuôi thế bảo sao không yêu. Hùng đưa bánh cho em, bảo em đem ra bàn ngồi ăn cho gọn.

- Em sắp thi học kì rồi phải không?

Vô tình nhắc, nhìn lịch cũng đã thứ bảy rồi.

An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ