Từ lúc sinh ra đến bây giờ, điều em cảm thấy mình may mắn hơn tất cả mọi người trên thế gian, đó là có một người yêu mình thật lòng. Nếu là Hiên của mười năm trước, ắt hẳn sẽ ganh tị đến đỏ mắt với em hiện giờ cho xem. Vì vậy, điều em chật vật và đấu tranh nhiều nhất chính là tìm cách giữ gìn tình yêu này thật lâu.
Kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng của buổi trưa, Hiên kéo khẩu trang xuống, tìm một băng ghế trống mà nằm. Nhìn em chẳng còn chút năng lượng gì, có muốn đi xuống hầm giữ xe cũng khó.
Hành Tím quyết định nằm luôn ở đây.
Áo scrub chưa kịp thay, Hiên nặng trĩu mắt, vậy mà trong cơn mê ngủ nhìn thấy một bóng hình đang đến gần.
- Trưởng khoa ơi...
Thằng bé quơ tay vô tình vỗ vào cánh tay người ta. Trong chiếc áo trắng tinh, anh chu đáo kéo tay em đặt lên cổ mình. Nhỏ giọng dỗ dành:
- Yên nào, đừng quấy cho anh bế.
Thế là Hành Tím trong tay nằm lặng thinh, rũ mắt nhìn hành lang chạy dọc dưới chân. Trưởng khoa chẳng quan tâm hành lang có hiện ra người nào lạ, anh chỉ chú ý bạn nhỏ gối đầu trên vai mình man mác nhẹ đi.
Kì lạ.
- Dạo này công việc nhiều lắm hả em?
Không nhiều, vẫn còn thời gian để thở.
Trưởng khoa đặt em ngồi trên bàn làm việc, bản thân lại kéo ghế đến gần. Bàn của trưởng khoa đâu phải ai cũng leo lên ngồi được. Anh Hùng vuốt nhẹ gò má em Hành Tím.
- Mặt không đủ để bẹo má nữa rồi.
Nghe ra trong lời nói có phần tiếc nuối, Hành Tím giỏi nhất là chiều chuộng người yêu mình, em giữ bàn tay thô ráp đó đặt hoài trên má.
- Không phải sẽ đẹp hơn sao?
- Em giảm cân à? Em chẳng có tí gì gọi là thừa cân cả.
Anh tỏ ra đau khổ, anh thích bạn Hành Tím có ít thịt để anh ôm cơ. Bây giờ ôm chỉ toàn xương với xẩu thôi. Hành Tím trượt xuống, tiến tới ôm anh, cho anh được chạm vào cơ thể mà anh chê này, thế mà anh vẫn níu chặt chứ có khước từ nổi đâu.
- Thật ra em vẫn cân bằng được, không đến độ suy nhược đâu. Trưởng khoa yên tâm.
Vừa bị nhắc tên, Hùng nhíu mày kém hài lòng.
- Anh không thích em gọi là trưởng khoa.
- Thế phải gọi bằng gì?
Hiên nhếch mép, ánh mắt biến thành của trẻ con. Hai tay xoa gương mặt người đàn ông đã có một chút dấu vết của thời gian. May quá, may mà em được già đi cùng anh ha. Khuôn miệng em đẹp rung động lòng người, lung linh nhất là lúc nhoẻn miệng, trêu anh trưởng khoa:
- Chồng ơi.
Dứt tiếng, chồng em liền cúi người hôn lấy, đôi môi bé nhỏ thường được người ta khen xinh ất gọn gàng và quấn lấy đầu lưỡi. Cho đến khi Hành Tím sắp thở không nổi, cào cổ anh thì Hùng mới luyến tiếc nuốt trọn vị ngọt đang tan dần trên miệng. Em bé nhà ai mà ngon ngọt quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Phúc - CHÚC EM NGỦ NGOAN
Aléatoire[Huấn Văn] Những cơn ác mộng từ mảnh kí ức tuổi thơ sẽ trở về hằng đêm, cho đến khi anh đến và chúc em có một giấc ngủ êm đềm. Truyện viết cho bạn Hành Tím.