Chương 2 Trả giá lớn

332 40 7
                                    

Phác Thái Anh đúng giờ đi đến bên hồ, lúc đến Giai Văn đã đứng đợi nàng nửa giờ.

Giai Văn vẫn luôn thực chán ghét trà xanh này, nhưng chuyện rơi xuống nước cần phải giải quyết, Phác Thái Anh nếu một hai phải làm lớn chuyện, không chừng sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ với lý lịch của nàng.

"Cô muốn thế nào mới bằng lòng giải quyết riêng?" Nàng đánh đòn phủ đầu.

"Nói xin lỗi trước đi." Phác Thái Anh cuốn ngọn tóc lên đầu ngón tay, ngữ điệu không chút để ý, "Nhớ chân thành chút, con người của tôi thì nhỏ mọn đạo đức thì suy đồi, cẩn thận tôi mang thù."

Trên mặt thanh tú của Giai Văn lúc xanh lúc trắng, nàng rất muốn phủi tay chạy lấy người, nhưng nàng sắp sửa đi thực tập, hồ sơ không thể có vấn đề ngay lúc này.

Chỉ là nhất thời thôi, nhẫn nhịn một chút không vấn đề gì. Nàng nói với bản thân mình như vậy.

"Thực xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, tôi đi tìm Tôn Bằng muốn một lời giải thích, không nghĩ tới sẽ đẩy cô xuống."

Nàng là nói thật, Phác Thái Anh cũng biết. Lúc ấy đôi si nam oán nữ này đánh đến khó thể tách rời, nàng đang muốn rời đi, Giai Văn bị đẩy lảo đảo ngã lại, chuẩn xác mà đẩy nàng rơi xuống.

"Còn tính là thành khẩn, tôi nhận." Nàng nói xong xoay người liền đi.

Giai Văn ngây ngẩn cả người, thái độ của Phác Thái Anh chuyển biến quá nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại: "Cô cứ đi như vậy?"

"Làm sao, không hài lòng hả?" Phác Thái Anh quay đầu lại, nàng có một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, tuỳ ý cong khóe miệng một cái, ý cười liền từ đáy mắt tràn ra.

Thần thái này ở trước mặt nam nhân thì cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, cho dù là Giai Văn vô cùng chán ghét nàng, nhìn cũng bị ngây người trong nháy mắt.

Phác Thái Anh là thật sự xinh đẹp, nhưng...... một giai nhân, sao lại làm phe phản diện đây?

Phác Thái Anh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nàng vừa mở miệng chính là trào phúng: "Tôi nhận lời xin lỗi, là bởi vì biết lỗi không phải tại cô. Tôi không ngu ngốc như cô vậy, cũng không biết tìm nguyên nhân nguồn gốc, còn xấu hổ mất mặt mà đi đánh ghen."

Sắc mặt Giai Văn từ trắng thành đỏ, cắn răng giận mắng: "Cô nói bậy gì đó?"

"Cần tôi lấy lịch sử trò chuyện ra, để cho cô nhìn xem bạn trai cô trong khi đã có người yêu, còn liếm cẩu* với tôi không?" Phác Thái Anh khinh thường cười lạnh, "Cô hẳn là nên cảm ơn có một người như tôi, giúp cô phân biệt rác rưởi với người, nhớ kỹ sau này nên thông minh chút, bằng không lần sau sẽ không gặp được người thiện lương như tôi đâu."

* một thuật ngữ mạng, chỉ một loại người trong mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình, nhưng vẫn không có liêm sỉ mà dán vào đối phương.

Giai Văn bị chọc tức đến nghiến răng.

Nhưng lại không thể không thừa nhận, Phác Thái Anh nói đúng.

Ngày hôm qua sở dĩ nàng chỉ đi tìm Tôn Bằng, chính là bởi vì nàng phát hiện là Tôn Bằng ngoại tình trước, Phác Thái Anh nhiều nhất là bị động mà chấp nhận.

[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ