Hai nam nhân xin lỗi vang dội, sau khi nói xong nhất trí nhìn về Lạp Lệ Sa, thật lâu không chờ được câu trả lời, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu: "Lạp tiểu thư, cô có thể tha thứ cho chúng tôi không?"
Lạp Lệ Sa từ từ nghiêng đầu, chân thành tha thiết hỏi lại: "Thì ra hai người xin lỗi tôi sao? Nhưng người mà hai người làm lỗi lại không phải tôi, vì sao phải xin lỗi tôi?"
Người bị hại chính thức Phác Thái Anh ngồi ở ngay bên cạnh, hai nam nhân này ngay cả ý định liếc nhìn nàng một cái cũng không có, cư nhiên còn có mặt mũi hỏi cái gì mà có thể tha thứ hay không, thật là buồn cười chết được.
Lạp Lệ Sa rõ ràng là cố ý chơi người ta, sắc mặt nam nhân lại thay đổi, nhưng đều đã đến một bước này, lúc này mà nổi giận chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bọn họ chỉ có thể chịu đựng sắc mặt khó coi hướng về phía Phác Thái Anh, lại xin lỗi một lần nữa, thái độ càng thêm cứng ngắc.
Phác Thái Anh kéo kéo khóe miệng, cười lạnh dưới đáy lòng.
Nhìn bộ dạng nhẫn nhục nặng nề này, không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là bên bị hại.
Nàng chuyển động tròng mắt, dựa vào trên vai Lạp Lệ Sa, rũ lông mi mảnh dài xuống, thanh âm ủy khuất lại nhu nhược đáng thương: "Tỷ tỷ, em nhớ lại chuyện hôm qua, vẫn rất là sợ hãi nha, không muốn nhìn thấy bọn họ, chị bảo bọn họ đi đi được không?"
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ vai nàng hai cái, nhẹ giọng nói được. Lại ngẩng đầu nhìn về phía hai nam nhân kia, đáy mắt cô mang theo lãnh đạm và bài xích chói lọi: "Hai vị nghe được không, vậy mời đi, tôi cũng không tiễn."
Cô chưa nói tha thứ hay không tha thứ, hai người này không rõ ràng ý nghĩ của cô, hai mặt nhìn nhau xong chỉ có thể căng da đầu hỏi: "Vậy ảnh ngày hôm qua Lạp tiểu thư chụp......"
Hắn còn chưa nói hết lời, giọng Lạp Lệ Sa đột nhiên trầm xuống: "Cút!"
Hai câu xin lỗi không rõ ràng như vậy, mà muốn bỏ qua hết mọi chuyện, nào có chuyện tốt như vậy?
Mắt thấy hai người còn có ý định tiếp tục dây dưa, Lạp Lệ Sa trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, mấy bảo tiêu vọt vào túm bọn họ ra ngoài.
Động tác lưu loát tốc độ cực nhanh này làm Phác Thái Anh ngây người trong nháy mắt, ngơ ngác hỏi: "Bảo tiêu là ở đâu ra vậy? Tỷ tỷ."
"Vẫn luôn có mà, chẳng qua ngày thường không lộ mặt thôi." Lạp Lệ Sa nhìn nàng bộ dạng ngây ngốc chưa phục hồi được tinh thần, nháy mắt tâm tình tốt hơn, khẩu vị cũng theo đó tốt lên, nói dì đem cháo đi hâm nóng lại.
Trong thời gian chờ đợi cô giải thích: "Người có tiền đều sợ chết, bảo tiêu là cơ bản, bất quá nếu luôn mang theo bên người thì quá bắt mắt, ngược lại khiến người chú ý, bọn họ bình thường đều sẽ nấp đi."
Phác Thái Anh: "...... Vậy thì trốn cũng quá tốt đi."
Nàng đã ở chỗ này biết bao lâu, bây giờ mới là lần đầu tiên phát hiện trong nhà cư nhiên có bảo tiêu.
Cháo thịt nạc được hâm nóng lại lần nữa lúc này được bưng lên, Lạp Lệ Sa từng muỗng nuốt xuống bụng, nháy mắt thân thể thoải mái, cô hỏi: "Sáng sớm em liền đi ra ngoài, làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất Bạch
Fiksi PenggemarTác giả: Cẩm Nhất Bạch Editor: NgNg136 Nguồn QT: RubyRuan_69 Thể Loại: Bách hợp, Hệ thống, Nữ phụ, 1x1, Hiện đại, Ngọt văn. Văn án Nữ vương trà xanh Phác Thái Anh lật xe, thì ra nàng chỉ là một nữ phụ độc ác, khi cướp nam nhân có bao nhiêu kiêu ngạo...