Chương 8 Dụng tâm

215 31 0
                                    

Phác Thái Anh cảm thấy mình lúc mười chín tuổi thật sự là quá ngu ngốc.

Không, hẳn là trước khi nàng thức tỉnh ý thức của mình gặp gỡ hệ thống, đầu óc đều không tính là sáng suốt.

Bằng không sao có thể đơn phương xa cách Lạp Lệ Sa, lại giống như biến thái chú ý cuộc sống của cô từng phút, sau khi phát hiện có nam nhân ý đồ tiếp cận cô, lại đổi đủ mọi cách câu tên nam nhân đó về bên người mình.

Khi nhìn thấy cốt truyện hệ thống đưa, bên ngoài Phác Thái Anh nhìn như vững vàng, trên thực tế là vô cùng hoảng sợ.

Bởi vì nhìn qua, thật đúng là chuyện nàng có thể làm được.

À, ngoại trừ cầm axit đi tạt Lạp Lệ Sa.

Lại cầm lấy bút vẽ lần nữa, nàng đã học được làm sao để khống chế tình cảm đang cấp bách muốn được phát tiết kia, mỗi một bút vẽ đều tinh tế ổn trọng. Không cần đối chiếu ảnh chụp, thậm chí không cần vẽ nháp, bức tranh này của nàng bây giờ chỉ mới bắt đầu vẽ, nhưng trong đầu nàng đã vẽ qua quá nhiều lần.

Hệ thống vẫn luôn chờ nàng vẽ xong rồi mới dám lên tiếng: "Xem bức tranh này, thật đúng là đường nét uyển chuyển, rồng bay phượng múa. Chỉ là thân phận nữ phụ tiểu thuyết hạn chế cô, bằng không cô khẳng định là Da Vinci đương đại a."

Câu nịnh nọt này thật là quá cứng nhắc, lập tức làm Phác Thái Anh mắc cười.

Nàng thu dọn dụng cụ vẽ tranh, chờ thuốc màu hong gió tự nhiên, chắp tay trước ngực vẻ mặt thành khẩn nói: "Cô bình thường chút đi, tôi rất sợ hãi, coi như tôi cầu xin."

Hệ thống: "......" Nó muốn rút lại áy náy của mình.

Vì hoàn thành bức tranh này, Phác Thái Anh ở trong phòng từ sáng sớm tới tối, cả cơm trưa cũng không ra ăn. Vẽ xong nàng cầm một quả táo, ngồi ở cửa nhà, chỉ chờ Lạp Lệ Sa trở về thì dẫn cô vào phòng.

Vì thế Lạp Lệ Sa vừa mới vào cửa liền nghe được tiếng rộp rộp nhai nuốt.

Phác Thái Anh cho tới bây giờ mới cảm thấy đói, nghiêm túc gặm táo xong, lại móc ra khăn ướt lau khô tay, gói hạt táo lại, sau khi cực kỳ chuẩn xác ném vào thùng rác, ngồi lại thẳng thắn định tiếp tục chờ người.

Một loạt động tác này thành công chọc cười Lạp Lệ Sa.

Nhiều năm trôi qua, cô lại một lần nữa cảm nhận được vui sướng lúc nuôi Phác Thái Anh khi trước.

"Tỷ tỷ chị đã về rồi!" Phác Thái Anh nhanh chóng chắp tay ra phía sau, bật dậy.

Giống như bạn nhỏ bị lão sư đột ngột gọi tên.

Lạp Lệ Sa: "Sao lại ngồi ở đây? Chờ chị sao?"

Phác Thái Anh dùng sức gật đầu: "Em có cái phải cho chị xem!"

Nàng vừa nói vừa chủ động đi kéo tay Lạp Lệ Sa, trong chớp mắt ngón tay nắm chặt kia, nàng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên.

Nàng nỗ lực hít sâu, bước chân đi nhẹ nhàng chậm chạp lại vững vàng, dùng để khống chế phần tim đập loạn.

"Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh." Nàng ở trong lòng nói với bản thân như vậy, "Mình là một trà xanh lâu như vậy, không thể không có tiền đồ như này."

[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ