Chương 7 Quá khứ của trà xanh

230 28 0
                                    

Một câu thẳng thắn của Lạp Lệ Sa đánh đến Phác Thái Anh mông lung.

Nàng muốn giải thích, nhưng đối diện với Lạp Lệ Sa, ngôn ngữ của nàng giống như bị thoái hoá, nửa ngày cũng chỉ có một câu: "...... Em chỉ là, muốn cho tỷ tỷ vui vẻ một chút."

Ấn tượng với nàng cũng có thể tốt hơn một chút.

Nàng viết luôn hai chữ khẩn trương ở trên mặt, Lạp Lệ Sa nhấp môi nghẹn ý cười lại, nhưng vẫn là không tự giác mà cong khóe mắt: "Cũng vui vẻ như thường. Ăn sáng đi."

Trái tim treo cao của Phác Thái Anh được thả xuống.

Trên bàn ăn, Lạp Lệ Sa ăn sáng xong nhìn thời gian, dặn dò: "Tôi đưa em về là để em dưỡng thương, đồ ăn hằng ngày có dì chuẩn bị là được rồi, không cần nấu cơm."

Ngoài miệng Phác Thái Anh nói được nha được nha, trên thực tế không chỉ có chuẩn bị cả bữa tối, cả hoa mà Lạp Lệ Sa muốn đổi mỗi ngày cũng đều đã dự định xong, còn có thể lê một cái chân tàn đi chăm sóc vườn hoa.

Sau khi Lạp Lệ Sa khuyên bảo vài lần không có kết quả, cạn lời cùng với hệ thống: "Em thân tàn rồi mà còn kiên định vậy hả?"

Cô bắt đầu hiểu được vì sao danh hiệu trà xanh của Phác Thái Anh nổi tiếng như vậy, nam nhân trúng chiêu vẫn nhiều như cũ.

Cả một nữ nhân như cô đều không từ chối được, huống chi là nam nhân đây?

Lạp Lệ Sa là một tiểu thư chính thức lớn lên trong giàu có, rất nhiều quy củ kiêng kị, bảo mẫu chăm sóc cô là người lâu năm ở Lạp gia, mới có thể quen thuộc với cô. Nhưng sau khi Phác Thái Anh tới, dì bảo mẫu cảm giác mình đang sắp sửa bị thất nghiệp.

Ngay cả bà là một người nhìn Lạp Lệ Sa lớn lên, đều sẽ vô tình mà chạm vào điểm khó chịu của cô. Chỉ là Lạp Lệ Sa đối với người quen luôn phá lệ khoan dung, bình thường không so đo mà thôi.

Nhưng Phác Thái Anh lại chưa từng xuất hiện tình huống này.

Cô bé này không chỉ có thể để ý hết tất cả cảm xúc, nàng còn là một người đặc biệt có cảm giác nghi thức, mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ.

Thật sự đều là bất ngờ nhỏ, ví dụ như khi chuẩn bị salad hoa quả sẽ làm thêm một cái đèn quả quýt, sử dụng những bông hoa thay hằng ngày làm thành thẻ kẹp sách tặng cho Lạp Lệ Sa.

Loại bất ngờ này duy trì ở một chữ dụng tâm, nhưng sẽ không long trọng quá mức vượt qua đúng mực, đừng nói là Lạp Lệ Sa, ngay cả dì là người đã qua nửa đời thấy qua nhiều việc, nhìn đều phải cảm thán.

Gần như chỉ là hai chữ dụng tâm, cũng đã hơn bất kì cái gì khác.

Càng đừng nói Phác Thái Anh còn xinh đẹp.

Sau khi mỗi ngày một bất ngờ nhỏ đã sắp trở thành tiết mục cố định ở Lạp gia, dì bảo mẫu rốt cuộc lại có cơ hội phát huy bản thân.

Phác Thái Anh: "Cơm tối hôm nay làm phiền dì chuẩn bị, con muốn đi ra ngoài một chuyến, hôm nay dì không có bận gì đúng không?"

Dì lập tức gật đầu, sợ chút cơ hội này lại trốn đi, hỏi nàng muốn đi làm gì?

Phác Thái Anh cười đến đôi mắt cong cong: "Con ở đây đã một tuần rồi, hôm nay phải chuẩn bị bất ngờ lớn một chút cho tỷ tỷ mới được."

[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ