Chương 5 Đạt được mục đích

258 34 0
                                    

Loại khổ nhục kế té ngã giả vờ đáng thương này, dùng nhiều thì sẽ có vẻ ngu ngốc.

Càng đừng nói Lạp Lệ Sa ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật rất phiền người ngốc.

Sau khi cô từ bệnh viện trở về liền dấn thân vào việc học, mỗi ngày đúng giờ hỏi hộ sĩ hỏi một chút tình huống Phác Thái Anh ở bệnh viện. Sau ngày hôm đó, Phác Thái Anh phối hợp hơn nhiều, Lạp Lệ Sa nghe ra được dì hộ sĩ còn rất thích nàng.

Sau khi cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa hoạt động ngón tay cứng đờ một chút, khuôn mặt Phác Thái Anh khóc thành con thỏ mắt đỏ xuất hiện ở trước mắt.

Cô tính toán hai tuần Phác Thái Anh ở bệnh viện chỉ đi xem nàng hai lần.

Cô tưởng tượng đến thần thái khi nàng làm nũng nói muốn cô đến thăm nàng nhiều hơn, trong lòng có chút hơi hơi ngứa không rõ.

Loại cảm giác xúc động không tên này làm cô sáng hôm sau liền đi bệnh viện.

Lúc cô tới dì hộ sĩ đang đi mua đồ ăn sáng, trong phòng bệnh chỉ có một mình Phác Thái Anh.

Trên mặt nàng mang theo nhàm chán mắt thường cũng nhìn ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hơn nửa ngày, sau đó thở dài, có chút thất vọng lại như là đã quen, thu hồi tầm mắt.

Lạp Lệ Sa trong lòng vừa động.

Nàng sẽ không phải là đang đợi cô đi?

Mấy ngày nay, Phác Thái Anh sẽ không phải mỗi ngày đều nhìn ra ngoài cửa sổ đợi cô như vậy đi?

Một loại cảm giác tội lỗi đột nhiên xuất hiện.

Trong phòng bệnh, Phác Thái Anh không chờ được người nàng chờ, động tác thuần thục mà thả cái chân đang treo cao xuống, đỡ vách tường mép giường mọi thứ có thể mượn lực, từng chút từng chút dịch về phía buồng vệ sinh.

Thảm trạng sau khi nàng ngã lần trước còn rõ ràng trước mắt Lạp Lệ Sa, vội vàng đi vào đỡ lấy người.

Phác Thái Anh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt bộc phát ra kinh hỉ thật lớn: "Tỷ tỷ, chị tới thăm em!"

Chất vấn đã tới bên miệng Lạp Lệ Sa lại bị như vậy chặn lại.

Cô không tự giác thả nhẹ thanh âm: "Quên mất tình huống của mình như thế nào rồi sao? Không thể chờ dì trở về rồi đi WC hả?"

"Này không phải là em đã quen rồi sao?" Phác Thái Anh nói xong ý cười cứng đờ, ý thức được mình nói sai xong nhanh chóng che miệng lại.

Dì hộ sĩ trở về ngay lúc này, trên tay mang theo đồ ăn sáng cho hai người.

Lạp Lệ Sa nhíu mày quét qua hai người một vòng: "Cái gì kêu quen? Dì không phải nói với tôi, lúc sau em ấy rất phối hợp, rửa mặt các thứ đều là dì giúp đỡ sao?"

Dì chất phác mặt đỏ lên, bà xấu hổ chà xát tay, đang muốn giải thích, Phác Thái Anh giành mở miệng trước: "Tỷ tỷ đừng giận dì, đều là em sai."

Câu dạo đầu quen thuộc đến làm mày Lạp Lệ Sa nhăn lại.

"Là em nhờ dì đừng nói cho chị, em sợ chị lo lắng. Lúc sau em cũng không có ngã mà!"

[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ