Không ai có thể từ chối Phác Thái Anh như vậy. Đặc biệt là sau khi nàng nói xong còn tạm dừng một lát, lại cẩn thận nói: "Em có phải rất quá đáng không? Nhưng em luôn cảm thấy không quá chân thật, tỷ tỷ hôn em là tốt rồi."
"Không quá đáng." Lạp Lệ Sa nhẹ ôm mặt nàng, hôn ở trên cằm nàng, "Nếu cái này tính là quá đáng, vậy em có thể đưa ra rất nhiều yêu cầu càng thêm quá đáng hơn như vậy."
Phác Thái Anh cắn chặt môi dưới, dùng sức gật đầu, nàng lại có chút muốn khóc, Lạp Lệ Sa vừa thấy hốc mắt nàng phiếm đỏ, lập tức cúi đầu hôn một cái lên đôi mắt nàng.
"Không được khóc."
Phác Thái Anh lập tức nén nước mắt lại, giống như ảo thuật.
Lạp Lệ Sa vừa lòng, cô nhẹ giọng trấn an: "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chị ở đây với em. Bây giờ chị đi gọi điện về nhà trước, nói cho bọn họ đêm nay chị không về."
Lạp Bảo Bảo đã sớm nói trước với Ba Lạp, nói chuyện Lạp Lệ Sa muốn đưa Phác Thái Anh về, đồ ăn trong nhà đều đã chuẩn bị xong, kết quả hai người một người cũng chưa về, một trong đó còn bị thương phải nằm viện.
Phản ứng đầu tiên của Ba Lạp là muốn đến bệnh viện thăm, bị Lạp Lệ Sa từ chối: "Vẫn là nên chờ em ấy xuất viện, để em ấy đi thăm mọi người, mấy năm nay em ấy không có về, vốn là lòng có áy náy, mọi người lại đi thăm em ấy nữa sẽ làm em ấy càng thêm khó xử."
Ba Lạp một bên nói cái này có gì áy náy, một bên vẫn là nghe ý kiến của con gái, không định đi bệnh viện nữa.
Lúc Lạp Lệ Sa gọi điện không có che giấu, Phác Thái Anh rõ ràng nghe được tiếng cô. Trong lòng nàng ngọt ngào, biết tỷ tỷ là suy nghĩ cho nàng, sợ nàng cảm thấy không ổn, lúc này mới không cho mọi người lại đây.
Lạp Lệ Sa lại gọi điện cho đại ca, để hắn nhốt tên khốn Phác Dũng kia lại, chờ cô đưa Phác Thái Anh về nhà lại giải quyết.
Lạp Bảo Bảo thở dài: "Sao anh lại giống như người lượm ve chai thế này."
Lạp Lệ Sa cười lạnh: "Đồng nát có thể bán lấy tiền, phế vật cũng có thể lợi dụng, còn hắn có ích gì?"
Cô nhắc tới Phác Dũng, tâm tình kém đi có thể thấy bằng mắt thường, cho đến khi ngắt điện thoại, xoay người nhìn thấy Phác Thái Anh mắt trông mong nhìn chằm chằm cô, tâm tình lúc này mới tốt hơn chút.
Cô hỏi: "Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Chị gọi dì đưa tới."
"Cái gì cũng được." Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung thêm yêu cầu, "Em muốn tỷ tỷ ăn cùng em."
"Cái này là chuyện đương nhiên, về sau không cần phải cố ý nói ra." Lạp Lệ Sa cười xoa đầu nàng một phen.
Ngoại trừ bảo tiêu canh giữ ở bên ngoài, trong phòng bệnh chỉ có hai người các nàng, một người nằm trên giường bệnh, một người ngồi ở bên mép giường. Ngày thường các nàng ở cạnh nhau luôn có điều để nói, hôm nay cả hai đều an tĩnh, cùng nhau chờ dì bảo mẫu tới đưa cơm, ăn cơm xong sắc trời cũng tối sầm xuống.
Lạp Bảo Bảo sợ muội muội ở bệnh viện nghỉ không tốt, cố ý kêu người đưa đệm chăn tới, còn tiện thể mang theo một cái khung giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất Bạch
Fiksi PenggemarTác giả: Cẩm Nhất Bạch Editor: NgNg136 Nguồn QT: RubyRuan_69 Thể Loại: Bách hợp, Hệ thống, Nữ phụ, 1x1, Hiện đại, Ngọt văn. Văn án Nữ vương trà xanh Phác Thái Anh lật xe, thì ra nàng chỉ là một nữ phụ độc ác, khi cướp nam nhân có bao nhiêu kiêu ngạo...