Chương 11 Tỏ tình

210 27 0
                                    

Phác Thái Anh ở phương diện lừa dối vô cùng ưu tú, dùng sự ưu tú này trên người một đứa trẻ, có thể so với giết gà dùng dao mổ trâu.

Đứa bé này vốn dĩ đã cảm thấy thân thiết với Phác Thái Anh vì nàng nhìn rất giống mẹ, sau khi ăn đồ ăn vặt của tỷ tỷ uống nước của tỷ tỷ khóe miệng liền không hề hạ xuống nữa, mở miệng tỷ tỷ tỷ tỷ không ngừng, quả thực muốn ngọt chết người.

Hệ thống nghe tiếng tỷ tỷ vô cùng quen tai kia, cảm thấy lỗ tai muốn thành kén.

Tuy rằng nó là một cái mặt cười không có lỗ tai.

"Đây chẳng lẽ chính là thiên phú gia tộc sao?"

Vì sao hai chị em này cả mặt cũng chưa từng gặp qua, lại phá lệ ăn ý ở phương diện gọi tỷ tỷ này vậy?

Quá mức, quá quá mức.

"Thật đáng yêu nha." Tỷ tỷ chạm chạm ở trên đỉnh đầu cậu bé, ánh mắt phức tạp, "Mẹ em khi nào tới đón em vậy?"

"Mẹ em......" Cậu bé ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, sau khi tầm mắt rơi xuống một điểm thì lập tức sáng ngời, "Mẹ em tới, ở chỗ đó, tỷ tỷ chị nhìn xem!"

Phác Thái Anh quay đầu lại, đối diện với sắc mặt khó coi của Trương Tâm Lan. Nàng cong khóe môi, cười đến chân thành lại ôn nhu: "Mẹ em thật xinh đẹp a."

"Không giống tỷ tỷ, tỷ tỷ còn không nhớ rõ mẹ nhìn như thế nào đây."

Cậu bé nhảy từ trên ghế xuống, chạy vào lòng mẹ, hắn ngẩng khuôn mặt phúng phính lên, kiêu ngạo giống như hiến vật quý: "Tỷ tỷ chị xem đi, em không có lừa chị, chị thật sự rất giống mẹ em."

Tương tự đến liếc qua cũng có thể thấy được, người qua đường thấy đều phải kinh ngạc cảm thán một câu hai người này vì sao có thể giống nhau đến như thế.

Sắc mặt Trương Tâm Lan có thể nói một câu xanh mét.

Bà cứng đờ mà vỗ vỗ trên vai đứa bé, dặn hắn ra ngoài chờ, bà có chuyện muốn nói với tỷ tỷ này.

Cậu bé cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra.

Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu, có chút cảm thán: "Đứa nhỏ này xác thực là đáng yêu hơn tôi nhiều, thích nó không thích tôi cũng bình thường."

"Con tới làm gì?" Trương Tâm Lan cơ hồ là cắn răng nói.

Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Không phải bà cố ý tới trường tìm tôi, nói muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi tới, sao bà lại có bộ dáng muốn trở mặt vậy?"

Trương Tâm Lan hạ giọng, rất giống làm cái gì vô cùng nhẫn nhịn: "Mẹ biết con oán mẹ năm đó bỏ lại con rời đi, nhưng đó là chuyện của mẹ con chúng ta, không liên quan đến đứa bé, con muốn tìm thì tìm mẹ là được!"

Ánh mắt Phác Thái Anh từng chút lạnh xuống, cả nguỵ trang mặt ngoài đều không muốn duy trì.

Không biết còn tưởng Trương Tâm Lan là một người mẹ vĩ đại không tiếc mọi thứ để bảo vệ con mình đâu.

Nàng lạnh giọng: "Ưu điểm lớn nhất của con người tôi, chính là hiểu được lễ thượng vãng lai. Bà tới tìm tôi một lần, tôi liền sẽ quay về một lần."

[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ