Kiều Kiều lại một lần nữa cảm thán, Phác Thái Anh ly trà xanh này quả thực chính là vì Lạp Lệ Sa mà sinh.
Nhìn chị em tốt một cái, rõ ràng không nhớ chuyện hai người đã từng hẹn hò, vẫn cho rằng Phác Thái Anh hại chết ca ca mình, nhưng vừa thấy Phác Thái Anh rơi nước mắt, cả một câu nói nặng cũng chưa nói ra, chỉ là lạnh mặt làm bộ muốn rời đi.
"Đây mẹ nó chính là tình yêu sao?"
Mặc dù không nhớ rõ, nhưng cũng thiên vị theo bản năng.
Tiếng cảm thán này đổi lấy Lạp Lệ Sa mắt lạnh, cô hỏi: "Cậu lên cơn à?"
Kiều Kiều muốn giãy giụa: "Cậu tin tớ đi, tớ chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ tớ còn giúp người khác lừa gạt cậu sao? Phác Thái Anh nói là thật! Chuyện rất vô lý này thật sự đã xảy ra đó!"
Lạp Lệ Sa xoa xoa giữa mày, hỏi lại: "Cho nên cậu cảm thấy tớ nên như thế nào đây? Tin lời hai người nói là thật, sau đó lập tức quên đại ca tớ đã chết, buông gánh nặng Lạp gia, quay người đi yêu đương với cô ta sao?"
"Lời hai người nói là thật hay là giả, tôi một chút cũng không quan tâm, tôi rất bận, cũng rất mệt, đừng chậm trễ thời gian của tôi nữa."
Kiều Kiều còn muốn nói gì đó, chưa kịp há miệng đã bị Phác Thái Anh túm lại.
Nàng nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, biểu cảm vừa động, nước mắt cũng theo đó lăn xuống: "Chị nói rất đúng, là em không phải. Nhưng em không có ý muốn quấy rầy chị, em chỉ là...... chỉ là không muốn bị chị hiểu lầm, càng không muốn chị vì chuyện của đại ca mà căm hận em."
"Em không dám cầu gì khác, chỉ hy vọng tỷ...... chị có thể tin tưởng, người em thích thật sự là chị vậy đủ rồi."
Phác Thái Anh là nữ nhân giỏi dùng nước mắt làm vũ khí nhất mà Lạp Lệ Sa từng gặp. Nhưng cho dù cô rõ ràng ý thức được điều này, lại vẫn sẽ bị nước mắt này tạo thành lưỡi dao sắc bén khiến cho cô một bước khó đi.
Cô chỉ có thể dời đi tầm mắt không nhìn khuôn mặt đầy nước mắt kia nữa, cứng đờ hỏi Kiều Kiều: "Cậu có đi hay không?"
Kiều Kiều lập tức đứng thẳng: "Tớ không đi, tớ muốn cùng vị bằng hữu đồng bệnh tương liên này, tham khảo một chút kinh nghiệm và giáo huấn."
Lạp Lệ Sa chỉ nói một câu cũng không hề khuyên, tự mình rời đi.
Cô vừa đi, nước mắt giống như vòi hỏng kia của Phác Thái Anh nói dừng là dừng, bản lĩnh thu phóng tự nhiên này khiến người thán phục.
Kiều Kiều chỉ quan tâm một vấn đề: "Còn có cơ hội làm lại từ đầu không? Lạp Bảo Bảo còn có thể sống lại sao?"
"Tôi không xác định, hẳn là có thể." Phác Thái Anh xoa xoa nước mắt trên mặt, nàng khóc làm mắt đỏ hoe, tròng mắt đen nhánh, nhìn có chút dọa người.
Nàng nói: "Bây giờ không có ai tin chúng ta, chị chỉ có thể chọn giúp tôi, tôi muốn gặp một người."
Kiều Kiều: "Gặp ai?"
Phác Thái Anh: "Phó Thận Hành."
Kiều Kiều không biết vì sao Phác Thái Anh muốn gặp nam nhân mà trong mắt nàng căn bản là người râu ria, bất quá nàng biết có một số việc không thể hỏi nhiều, gật đầu đồng ý trở về sắp xếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất Bạch
FanfictionTác giả: Cẩm Nhất Bạch Editor: NgNg136 Nguồn QT: RubyRuan_69 Thể Loại: Bách hợp, Hệ thống, Nữ phụ, 1x1, Hiện đại, Ngọt văn. Văn án Nữ vương trà xanh Phác Thái Anh lật xe, thì ra nàng chỉ là một nữ phụ độc ác, khi cướp nam nhân có bao nhiêu kiêu ngạo...