Vào giây phút nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa liền cảm thấy hối hận vì lời nói của mình.
Cô cho rằng Phác Thái Anh sẽ giống như lúc trước làm nũng làm nịu, vô cùng đáng thương mà kể ra ủy khuất của nàng, nhưng mà nàng không có.
Nàng nâng cằm lên, mạnh mẽ ép nước mắt đã đến bên cạnh lông mi quay trở lại, thong thả mà kiên định nói: "Em không có."
"Em đối tốt với tỷ tỷ không có bất luận quan hệ gì với người khác, càng không liên quan đến đại ca, đó chỉ là......" Giọng nói của nàng mang theo nghẹn ngào, tạm dừng một lát, bình tĩnh xong mới nói, "Chỉ là vì em muốn thôi."
"Không vì cái gì khác, chỉ vì tỷ tỷ."
Nàng nói nước mắt lại không biết cố gắng mà rớt xuống, nàng quay đầu đi nhanh chóng lau sạch, không muốn ở thời điểm này còn bị hiểu lầm là đang giả vờ đáng thương.
Thủ đoạn trà xanh của nàng nhiều như vậy, dùng ở trên người Lạp Lệ Sa cũng chỉ có làm nũng làm nịu cùng với cẩn thận chăm sóc. Bây giờ còn phải cẩn thận cẩn thận, cả khóc đều phải che giấu, sợ bị hiểu lầm thành hàm nghĩa khác.
Giá trị hối hận của Lạp Lệ Sa ở khoảnh khắc này đạt tới đỉnh.
Cô đỡ bả vai Phác Thái Anh, làm nàng xoay người lại nhìn mình: "Thực xin lỗi."
Cô nhìn một vòng trong tầm tay không có giấy ăn, chỉ có thể dùng tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt của nàng, động tác mềm nhẹ: "Chị không nên nghi ngờ em, có hiểu lầm cũng không nên chất vấn em như vậy, hẳn là nên từ từ nói với em."
Cô chỉ là... chỉ là nghĩ đến một năm kia Phác Thái Anh đột nhiên xa cách, cùng với sau đó liên tiếp ba lần cạy góc tường. Chỉ là người theo đuổi thôi, giống như Kiều Kiều nói, người thích cô rất nhiều, cô chưa bao giờ để ý một ai.
Chân chính làm cô để ý chính là Phác Thái Anh.
Cảm giác phản bội một khắc kia, bây giờ nghĩ đến vẫn còn rõ ràng ở trước mắt. Nếu lúc này đây mục đích Phác Thái Anh tiếp cận cô vẫn không thuần như cũ......
Ngẫm lại khiến cho lòng người rét run.
Lạp Lệ Sa cảm thấy đầu ngón tay chạm vào nước mắt độ ấm kinh người.
Nói trắng ra bất quá là 2 chữ "để ý".
Lúc trước cảm thấy bị phản bội là bởi vì để ý, bây giờ không chịu đựng nổi bị phản bội một lần nữa, vẫn là bởi vì để ý.
"Tỷ tỷ không cần xin lỗi em, chị vĩnh viễn đều không cần cảm thấy có lỗi với em." Phác Thái Anh hít hít mũi, nỗ lực ép nước mắt trở về, "Em vĩnh viễn đều sẽ không giận tỷ tỷ.
Lạp Lệ Sa ở trong nơi nàng, vĩnh viễn không sai.
Giờ khắc này Lạp Lệ Sa bỗng nhiên lại hối hận một lần nữa, còn kèm theo mềm lòng. Không phải hối hận sáng nay cô chất vấn nàng, mà là hối hận lúc trước.
Một cô gái bị ủy khuất còn nỗ lực ép nước mắt trở về, nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ tức giận với cô, năm đó đến tột cùng là vì sao lại xa cách cô? Cô thế nhưng lại không hỏi một câu, cứ mặc kệ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất Bạch
FanfictionTác giả: Cẩm Nhất Bạch Editor: NgNg136 Nguồn QT: RubyRuan_69 Thể Loại: Bách hợp, Hệ thống, Nữ phụ, 1x1, Hiện đại, Ngọt văn. Văn án Nữ vương trà xanh Phác Thái Anh lật xe, thì ra nàng chỉ là một nữ phụ độc ác, khi cướp nam nhân có bao nhiêu kiêu ngạo...