Ở trên giường, Phác Thái Anh ly trà xanh này từ lúc bắt đầu chính là ở vị trí bị động kia. Nàng chỉ có thể theo tiếu tấu của Lạp Lệ Sa thở dốc run rẩy, chỉ có thể bám vào vai lưng của cô trào nước mắt.
Lúc bị Lạp Lệ Sa đẩy ra cũng chỉ có thể nằm ngửa ở trên giường, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô, không biết bản thân làm sai cái gì.
Son môi của Lạp Lệ Sa đã sớm bị cọ sạch sẽ, hô hấp với tóc hỗn độn như nhau, cô chống tay lên, nhắm chặt mắt, gân xanh ở thái dương nhảy lên.
Phác Thái Anh kéo tay cô, một câu "Tỷ tỷ" vừa mới nói ra, đã bị dùng sức ném ra. Lạp Lệ Sa như là bị phỏng tới, nhanh chóng lùi ra, né tránh nguyên nhân gây nguy hiểm kia.
Cô dựa vào bên cửa sổ, một tay đỡ trán che mắt, ngón tay mảnh khảnh phồng lên.
Tại sao lại như vậy?
Từ khoảnh khắc cô đưa Phác Thái Anh tới phòng kia, chuyện liền trở nên không phù hợp.
Giống như đối mặt nữ nhân này, hành vi của cô vĩnh viễn đều vượt quá dự kiến, vĩnh viễn đều không giống chính mình.
Cô hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài, không liếc mắt nhìn Phác Thái Anh thêm cái nào nữa, thái độ tránh né rõ ràng.
Phác Thái Anh cắn chặt môi, ủy khuất từng đợt từng đợt trào lên. Lần này không cần diễn kịch cũng không cần cố gắng, nước mắt tự động tràn mi mà ra, nàng hít hít mũi, nhặt quần áo lên mặc vào.
Lạp Lệ Sa không đi xa, còn ở trong văn phòng, cô còn có rất nhiều công việc rất nhiều chuyện, có một đoạn với Phác Thái Anh như vậy đã là không nên, cô không có thời gian trì hoãn.
Phác Thái Anh nhìn thoáng qua bữa tối như chưa từng được động qua, để lại một câu "Chị nhớ ăn cơm", liền định đi xuống lầu.
"Đi đâu?" Lạp Lệ Sa cũng không ngẩng đầu lên, "Đợi."
Quá muộn, cô để ý không muốn để Phác Thái Anh đêm hôm khuya khoắt một mình đi bên ngoài. Cô không nghĩ ra vì sao, đơn giản liền không nghĩ, dù sao chuyện có liên quan đến Phác Thái Anh, cô cũng không phải là lần đầu không nghĩ ra.
Uỷ khuất trong lòng Phác Thái Anh nhẹ chút, nàng gật đầu ừ một tiếng, nàng không chạy ra trước mặt Lạp Lệ Sa, chôn cả người lên sô pha, ôm gối thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Khiến cho tâm tư nghiêm túc làm việc của Lạp Lệ Sa đều biến mất.
Tư thái ngoan ngoãn của nàng bây giờ rất khó để người không liên tưởng đến bộ dáng vừa nãy nàng bị đè hôn.
Cũng thuận theo như vậy, dùng tư thái mặc kệ bày ra biểu tình thuần khiết ngây thơ, toàn thân đều mang theo dụ dỗ.
Có một khoảnh khắc cô thậm chí muốn hỏi, khi Phác Thái Anh ở bên anh cô cũng là bộ dáng như thế này sao, bộ dáng có thể để người muốn làm gì thì làm, lại dùng thân thể run rẩy ôm lấy người, đem nước mắt đều cọ lên má lên cổ người sao?
Những lời này thật sự rất giống tranh giành tình cảm, không phải thân phận hiện tại của cô bây giờ có thể nói ra được, cô chỉ có thể lạnh mặt nói: "Đừng ngồi ở đây chướng mắt, vào trong phòng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất Bạch
FanfictionTác giả: Cẩm Nhất Bạch Editor: NgNg136 Nguồn QT: RubyRuan_69 Thể Loại: Bách hợp, Hệ thống, Nữ phụ, 1x1, Hiện đại, Ngọt văn. Văn án Nữ vương trà xanh Phác Thái Anh lật xe, thì ra nàng chỉ là một nữ phụ độc ác, khi cướp nam nhân có bao nhiêu kiêu ngạo...