Chương 10 Diễn kịch

195 24 0
                                    

Khi Phác Thái Anh đối diện với hệ thống, có thể thoải mái hào phóng nói nàng cũng không hận Trương Tâm Lan.

Nhưng loại hào phóng này là phải chia tình huống.

Khi nữ nhân này đưa chuyện đến trước mặt Lạp Lệ Sa thì Phác Thái Anh không thể không để ý.

"Em không quá muốn đi gặp bà ấy, nhưng...... vẫn là nên đi gặp một lần mới có thể giải quyết vấn đề, không phải sao?" Nàng liên tục liếm môi, dùng hết sức làm sắc mặt ấm lại, "Tỷ tỷ không cần lo lắng, mấy chuyện linh tinh này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa."

Nàng không cho phép loại chuyện này phát sinh lần nữa.

Tuy rằng Lạp Lệ Sa không muốn thừa nhận, nhưng cái này thật là chuyện nhà Phác Thái Anh, cô không quản được quá nhiều, chỉ có thể gật gật đầu nói được.

Bởi vì Trương Tâm Lan đột nhiên xuất hiện, bữa cơm tối này hai người đều ăn không được thoải mái, buổi tối Phác Thái Anh nằm ở trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà, ánh mắt ngày càng trầm.

Hệ thống vốn dĩ là không định quấy rầy nàng, nhưng giám sát số liệu là công việc của nó, nó đúng lúc nhắc nhở: "Nếu giá trị hắc hoá tiếp tục dao động, tôi có thể sẽ phải giật điện cô."

Nó thật đúng là một hệ thống thiện lương, cả giật người đều không muốn.

Phác Thái Anh lật người, mặt hướng về phòng Lạp Lệ Sa: "Yên tâm, lòng tôi hiểu rõ. Loại chuyện này còn chưa đáng để tôi bị giật một cái."

Nàng đã sớm không còn là cô bé mười ba tuổi bị tát hai cái cũng không thể đánh trả, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy theo người nữa rồi.

Nàng tự nhủ trong lòng là không cần suy nghĩ lung tung, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi xử lý Trương Tâm Lan. Nhưng nàng càng tự nhủ bản thân như vậy, trong đầu liền càng loạn, cuối cùng dứt khoát bò dậy tính toán đi hâm một ly sữa nóng cho dễ ngủ.

Người đầu tiên hâm nóng sữa cho nàng vẫn là Lạp Lệ Sa.

Nói đến có chút đáng thương, trước khi gặp được Lạp Lệ Sa, nàng không chỉ có chưa từng uống sữa bao giờ, cũng không có ai vì nàng mà chuẩn bị sữa. Loại chuyện này trong mắt Lạp Lệ Sa chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với nàng lại là vô cùng khó có.

Ực ực một ly sữa xuống bụng, Phác Thái Anh sờ sờ bụng nhỏ, chậm rãi ợ một cái.

Một tiếng cười khẽ vang lên ngay lúc này.

Nàng quay đầu nhìn lại, Lạp Lệ Sa không biết ra ngoài khi nào, đang đứng ở đầu cầu thang.

"Chị không nghĩ tới, người lớn như vậy rồi cư nhiên uống ly sữa còn sẽ ợ một cái." Lạp Lệ Sa mặc áo ngủ tơ tằm, làn da trong đêm tối trắng đến sáng lên, không cần bật đèn cũng có thể làm người phát hiện vị trí của cô ngay lập tức.

Phác Thái Anh gặp cô liền không khỏi cảm thấy thẹn thùng, vội vàng úp ly sữa đã rửa sạch lên kệ, hỏi: "Tỷ tỷ sao lại ra đây? Là em đánh thức chị sao?"

"Vốn dĩ cũng chưa ngủ, nghe được tiếng em dậy liền ra nhìn xem." Lạp Lệ Sa dựa vào trên lan can, làn váy theo động tác của cô lay động, "Dù sao cũng ngủ không được, không bằng tới phòng chị tâm sự."

[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ