Chương 9 Phiền muộn

213 32 0
                                    

Ở trong chuyện hoa lê dính hạt mưa này, Phác Thái Anh chính là chuyên nghiệp.

Lông mi nàng run lên, nước mắt từng viên từng viên rơi xuống, từ mặt chảy xuống cằm. Nàng hình như là bị nước mắt làm hoảng sợ, nhanh chóng lau mặt quay đầu qua một bên, chỉ có thể nghe được tiếng nàng hơi nức nở.

Lạp Lệ Sa đặt tay lên vai nàng, xoay người nàng lại: "Em không muốn nói chị không ép em, đừng khóc."

"Thực xin lỗi tỷ tỷ, em không phải cố ý." Hốc mắt nàng đỏ đỏ, "Em thật sự đã thay đổi, không có cố ý giả đáng thương."

"Chị cũng không có nghĩ em như vậy a." Lạp Lệ Sa dùng khăn giấy giúp nàng lau nước mắt trên má, động tác mềm nhẹ tự nhiên, "Ở trước mặt chị khóc không sao cả, chị chỉ là......"

Lời nói biểu lộ quan tâm quá lộ liễu, cô có chút không quen biểu đạt cảm xúc như vậy, tạm dừng một lát, lúc này mới tiếp tục nói: "Chỉ là không muốn nhìn em khổ sở."

Càng đừng nói còn bị nàng khổ sở kích thích.

"Tỷ tỷ nói như vậy, em một chút cũng không còn khổ sở." Phác Thái Anh nín khóc mỉm cười, thò lại gần dựa vào trên vai Lạp Lệ Sa, "Em khóc một lát là được rồi, rất mau sẽ ổn thôi."

Lạp Lệ Sa có thể cảm giác được bả vai đang dần dần bị nước mắt làm ướt nhẹp.

Ở trong ấn tượng của cô Phác Thái Anh vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, khóc lên không tiếng động, ngay cả nước mắt đều có vẻ ngoan ngoãn.

Hệ thống đã dần dần chết lặng.

Nó một cái mặt cười, căn bản không đủ để lý giải tình huống hiện tại. Vì sao Phác Thái Anh có thể dựa vào bản thân, đem ngôn tình bẻ thành cái dạng này?

Vì sao Lạp Lệ Sa nữ chủ trong cốt truyện nguyên bản bình tĩnh lại thông minh, đối diện với mấy chiêu nhỏ của trà xanh này, một chút năng lực phán đoán đều không có.

Phác Thái Anh nói nàng không phải đang giả đáng thương, cô cư nhiên liền tin, còn cảm thấy ly trà này thực hiểu chuyện thực ngoan ngoãn!

Thật là muốn kêu trời!

Hệ thống lại nào biết rằng, bản chất con người là tiêu chuẩn kép, đối với người và chuyện mình thiên vị, sẽ luôn phá lệ khoan dung.

Lạp Lệ Sa cũng không ngoại lệ.

Cô khó có lần tò mò quan tâm, nhưng Phác Thái Anh không muốn nói cô cũng không nhắc lại.

Cô vốn tưởng rằng chuyện này sẽ cứ trôi qua như vậy.

"Con là, cô bé Lạp gia kia, đúng không?"

Một khuôn mặt vô cùng tương tự Phác Thái Anh xuất hiện ở trước mặt Lạp Lệ Sa, làm cô hoảng hốt trong chốc lát.

Thấy Lạp Lệ Sa không đáp lời, nữ nhân có chút khẩn trương lại có chút sốt ruột, hai tay không ngừng xoa tới xoa lui: "Dì là dì Lan của con a, lúc trước ở ngay sát nhà con. Ba chồng của dì còn là bạn tốt của ông nội con mà."

Bà khoa tay múa chân nói một chút: "Lúc con mới cao như vậy, dì còn đi qua nhà con chào hỏi tặng quà, con gọi dì là dì Lan, con còn nhớ không?"

[Lichaeng - Cover] Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ - Cẩm Nhất BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ